Lyly kéo theo Yangri rời đi tiện bảo cậu thay đồ ra ngoài khám phá chút nhịp sống ở đây. Để lại cậu trong phòng, đầu óc đều chưa quen với thân thể hiện tại.
Đây là bàn trang điểm? Một nam nhân cần đến thứ này sao? Mỹ phẩm này đều là do nhỏ mang đến khuyên thân chủ trang điểm thật nhiều, tốt nhất nên đem bỏ.
Jungkook chán ghét nhìn những thỏi son còn mới, cậu thoa tạm lớp son dưỡng mỏng liền vứt hình ảnh chiếc bàn trang điểm bừa bộn ra sau đầu tiến, đến tủ quần áo.
- Cái quái gì đây?
Thứ trước mắt Jeon thiếu gia không phải là thứ cho người mặc, giống như một mớ vải đắt tiền trộn vào nhau nồng nặc mùi nước hoa. Khẩu vị thân chủ thật là quá nặng đi, một người bình thường còn chẳng dám thử vậy mà cậu ta còn dám mang thứ này ra ngoài.
Trong góc tủ cậu tìm được một chiếc áo hoodie đen nhăn nheo, ám mùi bụi bặm, quần jean phẳng phiu cùng vết vải cũ như thể nó đã từ lâu không sử dụng, tuỳ tiện mặc thử.
Jungkook kinh hỉ ngắm nhìn bản thân bên trong tấm gương. Cậu dùng tay xoa gương mặt khả ái của mình, thân chủ này giống cậu y đúc như cùng một mẹ đẻ ra. Mái tóc rẽ ngôi và mắt trong như suối đều trông như từ chân dung cậu điêu khắc ra. Nhưng so với Jungkook lúc chưa xuyên có vài phần dịu dàng hơn, vóc dáng hiện tại có chút nhỏ nhắn mong manh.
Đôi môi cong cong ửng đỏ, câu dẫn đến điên đảo chúng sinh. Ánh mắt đen tuyền pha tím muốn chôn lấp người đối diện, khuôn mặt tuấn mỹ vẽ một nụ cười nhạt. Dường như đã hiểu được tại sao nữ chủ khuyên cậu dùng thật nhiều mĩ phẩm rồi.
Jeon Jungkook tiêu soái bước xuống từ cầu thang xoáy, mang theo khí chất cường đại thông thái. Người hầu chứng kiến thiếu gia một màn biến hoá thì mở to đồng tử kinh ngạc, cha mẹ thân chủ lại càng kinh hỉ hơn. Lúc này cậu giống như một chú thỏ ngọc trắng tinh khiết, mang theo chút sắc bén ma mị.
- Sao mọi người nhìn con như vậy? - Cậu đương nhiên biết vì sao họ kinh ngạc, chỉ là muốn hảo hảo xem qua chút biểu cảm.
- Hôm nay con khác quá! - Bà Jeon làm rơi tách trà dở dang, vội vàng chạy đến ôm thân ảnh bé nhỏ của con trai vào lòng.
- Con sẽ trở về làm Jeon Jungkook thật sự!
- Jungkook! - Ánh mắt ông Jeon đan xen những tia ngạc nhiên tột độ, có phải ông đang mơ?
Jeon Jungkook khi đó là một con thiêu thân si tình, điên uồng lao vào thứ tình cảm tuyệt vọng kia mà không lối thoát. Dù biết, thân thể và trái tim cậu chỉ chuốc lấy những vết sẹo không thể phai mờ.
Ông chờ ngày này lâu lắm rồi...
- Bố, mẹ chúng con đi. - Cậu lễ phép cất tiếng, nhẹ nhàng rời khỏi vòng tay âu yếm của bà Jeon.
Yangri chán chường vuốt vuốt mái tóc dài đầy sợi quăn, tay ra hiệu cho Jungkook rằng sức kiên nhẫn của cô có giới hạn.
Chiếc xe hàng hiệu đen bóng đột ngột dừng lại, bánh xe ma sát như có thể tạo ra lửa. Nam nhân mang theo hơi thở cường đại bước xuống, trên khuôn mặt thanh tú đeo một cặp kính tâm hiện đại. Sau lưng còn có 2 nữ nhân xinh đẹp, mỗi bước đi đều tỏa ra khí chất cao thượng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Allkook ] Ngôn tình hóa đam mỹ
FanfictionAnh bá đạo chế trụ tiểu gợi tình giữa hai cánh tay, tà mị vuốt mái tóc cậu thấp hơn anh một cái đầu. Còn cố ý áp sát gương mặt phúc hắc tới gần môi cậu, đều đều phả hơi thở nồng mùi rượu làm da của người kia. Anh hỏi. - Tôi cho em 2 lựa chọn, làm tì...