- Nó là Rein Keiko , năm nay nó đã 19 tuổi tồi , là sinh viên năm Nhất học viện danh giá trên thành phố A và có chỉ số IQ tương đối cao 194/200 , một người con gái không hẳn kiêu sa đài cát như những tiểu thư nhà giàu nhưng nó có 1 vẻ đẹp phải nói là cũng rất là đẹp ..... :3 , nó sống với mama ở 1 vùng quê và được cha mẹ cấp tiền để học ở 1 trường danh giá như thế này ~. Nhưng ai ngờ cuộc đời đang đẹp như mơ thì ... đụng độ với " hắn " Shade Toshiro : Một kẻ đáng ghét ~ IQ 199/200. Tuy là lớp trưởng nhưng học chỉ gọi là tương đối bình thường thôi ... còn về mấy chuyện khác thì thông minh lắm ~ Ba mẹ là " đại gia " cho nên hắn xem tiền như nước và xài 1 cách cực phung phí.
Câu chuyện tình " cảm động " này sẽ trở ra như thế nào ? Đọc truyện để khám phá nhé ~^^
_____________________________________
Chương I : Cuộc va chạm tồi tệ.Sau khi được đậu vào học viện ,vừa vui mừng vì sắp thực hiện được ước mơ , vừa buồn vì phải xa cha mẹ nó, lại lo cho cái cảnh " đất lạ quê người ". Dù sao thì nó vẫn phải cuốn gói từ quê lên thành phố A để học.
Ngày đầu tiên : ....
Giữa cái nắng chói chang , nó lội ngược lội xuôi tìm " chốn dung thân " cho tối nay , đã qua vài con hẻm cũng gặp 1 vài khu phù hợp cho nó... Đang cặm cụi uống nốt hộp trà sữa còn dở trên tay thì nó vô tình đụng phải 1 tên nào đó. Khi giật mình nhìn lên thì nó như hồn bay phách lạc với vẻ đẹp phải gọi là rất lịch lãm , thanh tú , hắn có mái tóc cùng với đôi mắt màu tím than , khuôn mặt rất ư là đẹp a ~. Đang ngẩn ngơ thì nghe oai oái cái giọng ai đó làm nó toát cả mồ hôi hột ...
- " NÈ , MẮT CÔ ĐỂ HẾT LÊN NGƯỜI TÔI RỒI À ? " Anh ta giận dữ nhìn vào cái áo sơ mi và lấy khăn ra lâu nhẹ.
Còn ngẩn người vì độ đẹp trai của hắn , nhưng khi hắn quát to làm cho sự ngưỡng mộ đó thành 1 cục tức zận ....
- " Anh điên à ? người đụng phải tôi là anh chứ không phải tôi ~ " - Nó bướng bỉnh cãi lại rồi vội bước đi.
Chợt cánh tay của nó bị ai đó kéo lại , bực dọc nó quát :
- " ĐỒ ĐIÊN , BUÔNG RA MAU ~! "
- " Cô chửi ai điên ? Có ngon nói lại coi ?! " - Mặt hắn lúc này tức giận đỏ như trái ớt.
- " ..... "
- " Cô sợ đến câm luôn rồi à ? " - Hắn hạ nhiệt rồi nhìn nó nhếch môi cười đắc thắng.
- " Tôi mà sợ anh à , còn lâu nhá ~ Quân tử trả thù 10 năm chưa muộn ~ " - Nó vừa nói vừa lè lưỡi chọc tức hắn rồi nhìn hắn bằng ánh mắt hình viên đạn.
- " Để coi ... Cô được lắm ... Cô làm bẩn áo tôi rồi .... đền đi ! " _ Hắn vừa nói vừa lấy tay phủi phủi áo mình.
- " Đền ? Có làm dơ 1 xíu vậy cũng bắt đền á ? " - Nó ngơ ngác trước câu nói vô lý của hắn.
- " Uhm , không đền thì đừng hòng thoát khỏi đây ! "
Không muốn mất thời gian với hắn , nó lanh lẹ : ;
- " Bao nhiêu ... ? Nói ?! "
- " 10 triệu ~ " - Hắn tỉnh queo trước khuôn mặt lo lắng của nó.
- " CÁI GÌ ?"
- " Sao ? Có 10 triệu thôi , trả đi chứ , lúc nãy thấy cô anh hùng lắm mà , có nhiêu đó mà trả không nổi à ~? " - Hắn nhìn thẳng vào con mắt ngạc nhiên của nó mà nói với cách rất ư là bình thường.
Tiền với hắn không là vấn đề chỉ là cục tức lúc nãy với hắn mới là vấn đề , với số tiền đó có thể sống được cả 2 tháng với nó ấy chứ. Suy nghĩ 1 lúc lâu cuối cùng nó chọn quyết định trong 36 kế thì " chạy là thượng sách " .... Vậy là nó vọt lẹ ~ :3 ... Bỏ lại hắn với bộ mặt thảm chưa từng thấy...
- " Cô gái thú vị ... đừng hòng chạy thoát ! "
Chạy được đến khoảng cách an toàn nó mới dừng lại thở .... thì nghe tiếng gọi với theo từ đằng xa.
- " Này bạn gì ơi .... bạn đánh rơi cái này nè , chạy gì mà nhanh thế "
Nó quay lại nhìn , cứ tưởng tên ác quỷ kia đuổi theo định ba chân bốn cẳng chạy tiếp nhưng không phải ...
- " Trả bạn nè , mình thấy bạn đánh rơi , nhặt được xong chạu theo trả mà không kịp ... Công nhận bạn chạy nhanh thật đấy ~- Cô gái ấy đưa cho nó cái huy hiệu và thở hổn hển.
- " Hihi , mình từng đoạt giải trong cuộc thi chạy ma-ra-tông đấy ~ " - Nó cười nhận lại cái huy hiệu và không quên cảm ơn cô gái ấy.
- " Bạn tên là gì ? "
- " Mình là Rein Keiko "
- " Còn mình là Fine Mochi "
Hai người nói chuyện 1 lúc mới biết họ học cùng trường. Fine rủ nó trọ cùng 1 nhà trọ , nó đồng ý và dọn vào nhà trọ ở cùng với Fine từ lúc đó. Xong " chốn dung thân " bây giờ nó tranh thủ tìm công việc trước khi bắt đầu nhập học.
Hết chương I ~ Hơi ngắn đúng không ~ Mình sẽ cố gắng ra chap mới nhanh và dài hơn ~