- " Lại đây ăn cháo đi "
- " Hôm nay anh bị làm sao vậy ?"- Nó mệt mỏi hỏi nhưng vẫn thể hiện sự ngạc nhiên khiến cho người đối diện phải ngượng ngùng.
Hắn vẫn không nói gì , kéo nó ngồi xuống giường còn mình thì ngồi cái ghế đối diện, hắn thổi nhẹ chút cháo đút cho nó...Vẫn ngơ ngác nhìn hắn , thái độ của hắn rất lạ.
- " Anh bị bệnh ở đâu à ?"- Nó rờ rờ mặt hắn xem coi có bị bệnh nh'ư nó nghĩ hay không.
- " Tôi không có bị bệnh , cô mới là người bệnh đó , ăn nhanh đi nguội hết rồi , uổng công tôi nấu chứ ?"
- " Hả ? Anh nấu ah ? "
- " Uhm "
Nó không biết chuyện gì xảy ra , không biết trong tô cháo có thuốc sổ giống nó lần trước không nữa, nhưng thôi cũng đành ngậm ngùi ăn cho hắn vui... ăn xong hắn lấy vài viên thuốc cho nó...
- " Tôi bị bệnh gì mà uống thuốc ? Đừng nói với tôi thuốc sổ nha ?"
- " Tôi không có độc ác như cô đâu , lần trước tôi chưa tính sổ với cô mà còn dám nói...uống đi thuốc bổ đó"
- " Vậy là anh biết rồi hả ?"
- "...."
Thấy hắn im lặng không trả lời rồi nó nhìn sang mấy viên thuốc trên tay hắn.
- " Sao tôi phải uống ? Tôi vẫn khoẻ mà ! "
- " Nhìn lại cô xem , người không ra người , ma không ra ma , xanh xao như tàu lá chuối như vậy mà nói mình vẫn khoẻ , có ma nó mới tin!"
Nó ngậm ngùi nghe chửi rồi ngoan ngoãn uống hết thuốc hắn đưa... Hắn thấy nó ốm yếu như vậy cũng chẳng quan tâm đến chuyện hôm qua của nó , từ lúc đó nóđược cưng như trứng, hễ nó muốn ăn gì là hắn đều chạy đi mua... Thấy sự quan tâm của hắn , nó như được nước làm tới... bắt hắn làm hết cái này đến cái kia.
- " Tôi muốn ăn kem "
- " Để anh đi mua!"
- " Này sao lại xưng như vậy ?"
Hắn mỉm cười nhìn nó bỏ lại câu hỏi cho nó rồi phăng xe ra ngoài.
Khoảng 10p sau hắn quay về với ly kem chảy gần hết , mồ hôi nhễ nhại , thấy vậy nó lấy khăn lau khô vệt mồ hôi đó , mắt hắn nhìn chằm chằm vào nó làm mặt nó đỏ giờ như trái cà chua..
Chợt nghe tiếng chuông cổng làm nó và hắn lấy lại tinh thần... Hắn thừ người ra chiếc ghế sofa nhìn nó ăn một cách ngon lành , nó quay sang đút hắn , hắn thì ngơ ngơ người trước hành động của nó...
- " Không ăn à ?... Vậy thôi!"
Nói rồi nó đút ngay muỗng kem vào miệng mìm , hắn nhìn nó cười rồi xoa xoa cái đầu... hun nhẹ lên môi nó... Nó chưa kịp định thần trước hành động của hắn , mắt trợn tròng....
- " Ba mẹ về rồi!"- Bà Malina xách túi tung tăng đi vào.
Họ giật mình thoát khỏi hành động ban nãy trước khi ba mẹ hắn vào. Nó đứng dậy lễ phép chào...
Nó chợt đứng hình khi thấy ông Hogi bước theo sau bà Malina.Ông Hogi ngạc nhiên không kém, ông rất muốn tìm người giúp mình để nói 1 lời cảm ơn...nhưng may quá hôm nay ông gặp được nó...mà càng ngạc nhiên hơn khi nó lại đang ở chính ngôi nhà của mình....
- " Cháu....cháu là cô gái đó....đúng rồi khuôn mặt này.... không nhầm vào đâu được!"
- " Ủa là sao ?"- Bà Malina vẫn chưa hiểu gì.
- "Cô bé này là người hôm đó giúp tôi đó bà !"- nói xong ông quay sang nó.
- " Cảm ơn cháu rất nhiều , hôm đó mà không có cháu thì chắc giờ này ta không đứng đây được nữa rồi!"
Nó ngại ngùng- " Có gì đâu bác , cháu chỉ là giúp người gặp nạn thôi , ai thấy vậy cũng sẽ giúp bác thôi mà đâu riêng gì con !"
- " Vậy là em.... là người tiếp máu cho ba anh ?"- hắn chen ngang cuộc trò truyện của ba và nó.
- " Sao...sao anh biết?..."- Nó ngạc nhiên trước câu hỏi của hắn , vì chuyện hôm đó chỉ có nó và ông bác sĩ biết chưa hề nó với ai cả.
Hắn kể lại mọi chuyện tối hôm đó nó ngất xỉu cho ba mẹ và nó nghe. Nó ngại ngừng trước sự thật đó , nó toát mồ hôi vì trước giờ nó làm điều gì rất ít khi để người khác biết ( tất nhiên là những chuyện rốt rồi )
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Còn tiếp......