6:37 am
Ngồi trong chiếc LUV của hắn không khí trong xe hôm nay ngột ngạt làm sao, hắn vẫn im thinh thích từ hôm qua cho tới nay...
-" Chuyện hôm qua..."
-"...." – hắn vẫn im lặng, nó tiếp tục nói
-"Tôi ... muốn đi làm tiếp được không"
-"Cô cần tiền à?"
Giờ thì hắn mới chịu mở miệng nó như nhẹ hẳn người...
-"Tôi muốn kiếm thêm tiền đóng tiền học phí sắp tới..."
Hắn vẫn nhìn xa xăm ngoài cửa sổ không nói lời nào với nó...
Nó nhìn ra phía cửa sổ rồi khẽ thở dài..
Từ khi gặp hắn tại sao nó lại luôn phụ thuộc vào hắn, luôn xin phép hắn làm những gì mình muốn... lại còn một mực nghe răng rắc theo hắn... tại sao chứ?
.................
Nhà hàng Ming Dynast
-" Ở đây lãng mạn thật... anh thường tới đây lắm à"
-"Không... thỉnh thoảng thôi"
-"Với bạn gái anh à"
-"Uhm..." – nói xong hắn liếc mắt sang nhìn nó, thấy thái độ nó có hơi khác, hắn cảm thấy có chút vui sướng
-"Sao vậy... sắc mặt khó coi quá đó"
-"Không có gì.."
Nhân viên phục vụ bê thức ăn ra, nó tranh thủ lấy chai Pinot Noir rót vào 2 ly...
Nó uống rồi ăn, ăn rồi uống, uống uống rồi quên ăn luôn... chẳng nói chẳng rằng với hắn trong suốt cả buổi ăn...
Thấy nó bắt đầu say rồi, hắn tính tiền đưa nó về nhà...
-"Tôi chưa say còn muốn uống mà..."
-"Đi về thôi, em say lắm rồi..."
Hắn bế phóc nó ra xe ....
.............
Biệt thự nhà Shade
Hắn bế nó lên phòng, lấy đồ thay ra cho nó xong.... kéo cái chăn đấp kĩ lên người nó rồi đi ra ngoài ... Chợt bị cánh tay ai đó giữ chặt tay mình lại////
-"Ngoan... ngủ đi"-"Lạnh..."
Thấy nó vẫn giữ chặt tay mình hắn mỉm cười kéo nó vào lòng...
-"Được rồi... ngoan ngủ đi... anh thương" – hắn xoa xoa mái tóc cho nó rồi đặt một cái hôn trên trán...
Nó ngoan ngoãn ôm Shade ngon lành...
Hắn cảm thấy ấm áp nơi trái tim mình, từ rất lâu... rất lâu hắn đã không có cái cảm giác yên bình như thế này...
Sáng hôm sau nó thức dậy thấy đầu mình ê buốt... nhìn xung quanh phòng chợt nhớ đến chuyện hôm qua ... ai đưa nó về phòng?... ai đã thay đồ cho nó?... giấc mơ tối hôm qua là sao?... cái mùi hương đó, cái cảm giác đó giống như thật vậy?...
Bao nhiêu là câu hỏi trong đầu nó... lấy lại tinh thần nó bước xuống giường định đi vào nhà tắm vệ sinh cá nhân thì thấy mảnh giấy trên bàn
"Hôm nay anh xin nghỉ học cho em, em cứ ở nhà ngủ, anh đã dặn dì 4 làm đồ ăn sáng cho em..."
Nó mỉm cười như thấy mình ấm áp phần nào...
.................
Thứ 7
Hắn biệt tâm từ sáng sớm, còn dặn dì 4 và chú lái xe không cho nó ra ngoài... làm hôm đó nó ở nhà nguyên ngày trong phòng cứ như bị tự kỉ... Tối đến đang định đi ra ngoài thư giãn thì hắn bước vào...
-"Em định đi đâu?"
-"Anh đi đâu từ sáng tới giờ vậy, tôi định ra ngoài đi dạo.."
Nói đoạn nó thấy tay hắn bị thương, lòng có chút lo lắng...
-"Tay anh bị làm sao vậy..."
-"À...không sao đâu, em đừng lo"
-"Ai thèm lo cho anh" – Nói xong nó lấy thuốc thoa vào rồi băng bó vết thương cho hắn
Hắn nhìn nó mỉm cười...
-"Rein..."
-"Chuyện gì..."
-"Anh hỏi cái này..."
-"Thì nói đi tôi nghe"
-"Thương anh không?"
Nghe đến đây thì nó như giật mình bởi câu hỏi của hắn, đanh đá đáp:
-"Không"
Hắn kê sát vào mặt nó, nhẹ nhàng đùa giỡn với đôi môi đỏ mộng ấy, cái mùi son làm cho hắn cảm thấy dễ chịu vô cùng, nó không vùng vẫy như những lần trước nữa, nó nhắm mắt và cảm nhận được lòng mình đang có cái gì đó lâng lâng khó tả... đáp trả nụ hôn đó... nó chỉ biết đây mới chính là hạnh phúc... chính là hương vị ngọt ngào như người ta thường nó...
Đêm đó, nó lại ngoan ngoãn ôm người bên cạnh ngủ rất ngon... rất ngon... nó còn mơ , 1 giấc mơ rất đẹp ~End chap~~