Chap 4: Rắc rối lớn

513 34 0
                                    

- Thì ra hai cậu có mối quan hệ như thế này à? Thú vị thật!

Taehyung và Jimin mắt chữ A mồm chữ O khi phát hiện ra có người khác ở trong phòng y tế. Người đó không ai khác đó chính là Yoongi. Không biết cậu đứng đó được bao lâu và thấy những gì rồi nhưng quan trọng hơn là...BỊ LỘ RỒI!

-C...cậu...cậu...không như cậu nghĩ đâu!!! C..chỉ là....- Taehyung trùm chăn cả hai người lại rồi hốt hoảng giải thích.

- Không không gì nữa? Đè con người ta ra "rape" như vậy mà bày đặt biện minh. Mà ba cái vụ này cũng bình thường thôi, tôi và hắn cũng "làm" riếc ấy mà~ (T/g:Không cần cụ khoe đâu:v)

-Yoongi em đứng ngoài đây làm gì sao không và.....o...Ô MÀI CÓT!!!@8/#?!0d€

Hoseok vừa đến là chứng kiến toàn cảnh, người thì không mặc áo người thì bị lột nửa cái quần. Còn có ai nhập cuộc nữa không vậy? Taehyung nhanh chóng "chỉnh" lại quần áo và giả ngu đi ngang qua hai người."Em chào anh." Cậu không quên chào Hoseok một tiếng rồi thản nhiên sải bước đi, bỏ lại Jimin vẫn còn ngồi trùm mền.

"Ngượng chết mất!" Jimin rút đầu, mặt thì đỏ người thì cuộn tròn trong chăn không dám cử động. Bỗng nhiên cậu thấy sợ, khóe mắt ướt ướt, cậu không dám đối diện với hai người lạ mặt kia, Taehyung_người duy nhất cậu quen biết đã "bỏ rơi" cậu. Yoongi, từ sau khi Taehyung đi khỏi, cứ nhìn chằm chằm vào cái "cục bông tròn tròn" nằm im trên giường mà thấy thương. Cậu quay qua Hoseok đang đứng ôm mặt.

- Anh ra ngoài một chút được không? Để tôi an ủi "bé" này xíu.

- Em...an ủi á?? Em chỉ tổ làm thằng nhỏ khóc to thêm thôi! - Hoseok càu nhàu nhưng rốt cuộc cũng phải ra khỏi phòng vì anh cần không khí để hít thở. Anh biết rõ Yoongi hơn ai hết. Yoongi không đơn giản như vẻ bề ngoài của cậu, cậu là một người bí ẩn và cũng rất nham hiểm. Cách cậu đối xử với người khác như thế nào anh đều nắm rõ, nhưng đáng sợ nhất là khi cậu trở nên im lặng. Dù vậy nhưng đối với Hoseok mà nói, Yoongi còn ngọt hơn đường nữa, nhất là khi anh âu yếm cậu. Yoongi rất hay chủ động và anh cảm thấy vui vì điều đó.

Yoongi ngồi xuống cạnh Jimin, đưa tay lên vỗ vỗ lưng cậu( thực ra không biết mình đang vỗ ở đâu nữa, trùm kín mít vậy mà=="). Jimin giật mình nhích ra xa, nhưng Yoongi cũng cứ thế xáp lại. Cậu ho mấy tiếng để chỉnh lại cái giọng của mình cho hiền xíu.

- Jimin nè, ở trỏng thở được không đó?

-.....

- Tớ gỡ chăn ra giùm cho ha? Chịu không? - Yoongi vừa hỏi vừa cầm mép chăn từ từ kéo xuống. Jimin cuối cùng cũng nhúc nhích và từ từ thò cái đầu rối bù của mình ra. Cậu khẽ nhìn Yoongi rồi nhanh chóng nhìn xuống. Yoongi cười khó hiểu, giờ mới nhận ra Jimin nhỏ bé như thế nào, thật dễ để ôm gọn trong lòng. Cậu tiếp tục kéo tấm chăn xuống, để lộ đôi môi đỏ ửng, sưng tấy lên vì những cái hôn ban nãy. Đôi môi ươn ướt làm Yoongi không thể rời mắt."Thảo nào khiến tên kia điên cuồng "cắn xé" như vậy"

[Vmin] [longfic][H] Cậu chủ...xin đừng!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ