Chap 7: Bất ngờ

391 27 3
                                    

Buổi tối đã xong, bàn ăn được dọn sạch sẽ. Chén dĩa chất đống hầu như là của Jin. Bà lén nhìn Namjoon và Taehyung rồi chồm tới lấy luôn cái dĩa bánh gatô mà ăn ngon lành. Ông Joon thấy thế nhăn mặt.

- Bà ăn gì lắm thế, chưa no nữa à?

- Ực...chưa! Không nên bỏ thừa thức ăn...phí lắm!(T/g: Đại gia mà cũng sợ phí á?)

- Xí! Vậy bà cưới tôi vì thức ăn thôi à?

- Đâu có~ Tại không có ai tốt với tôi như ông thôi, ông xã yêu à~

- Ôi yêu bà xã quá à~

Taehyung từ nãy giờ vẫn còn ngồi ở bàn ăn, cậu thấy rùng mình khi ba mẹ cậu cứ suốt ngày âu yếm nhau qua những câu nói sến cmn rện như vậy. Hên là cậu ở đây chứ nếu không hai người sẽ "manh động" cho xem.

- Con về phòng đây ạ.

Lại bị cho ăn bơ. Cậu hậm hực đi thẳng lên lầu, còn hai vợ chồng nọ thì cứ tiếp tục trao nhau những lời nói mật ngọt làm cho người hầu cũng phải nổi da gà da vịt.

Vừa lên tới phòng, Taehyung nằm phịch xuống giường rồi lôi laptop ra tìm kiếm cái gì đó. Cậu đánh một dòng chữ "Thế nào là mẫu bạn trai lí tưởng". Cậu nhấn Enter và cả đống kết quả hiện ra. Cậu lựa đại rồi chăm chú đọc từng điều một.

Vài phút sau....

-Biết nấu ăn...tốt bụng...khỏe mạnh...không xăm hình, không nhuộm...tóc?

Cậu thở dài, đóng màn hình laptop rồi nằm lăn lộn trên giường.

- Thiệt tình! Lỡ nhuộm nguyên cái đầu màu đỏ rồi, giờ phải nhuộm lại sao?? Aish!... Nhưng đây là vì Jimin, mình sẽ hi sinh tất cả!

Cậu cười hí hí rồi tắt đèn phòng. Nằm trên giường, Tae thấy nhớ nhớ cái gì đó. "Đúng rồi, chỗ này hồi chiều Jimin nằm nè, và cậu ấy vừa nằm vừa..." Tae bất giác đỏ mặt nhưng cậu vẫn cười, nụ cười tươi chưa từng thấy. Cậu ngẫm nghĩ về Jimin rồi dần thiếp đi lúc nào không hay. "Ngày mai cậu sẽ bất ngờ đấy Jimin à!"

Dưới bếp, Jimin vẫn còn phụ giúp mấy cô người hầu dọn dẹp. Đang rửa chén bỗng cậu hắt xì một cái, quên rằng tay mình dính xà phòng, cậu đưa lên mũi lau.

- Ái! Chết...

- Em có sao không vậy? Hậu đậu quá à! - Cô giúp việc đứng kế bên giật mình khi nghe thấy Jimin la lên. Cô ấy tên Yoonji, là người ban đầu đã dạy bảo Jimin khi cậu vừa vào cái gia đình này. Trông cô ấy lạnh nhạt vậy thôi chứ thật ra cô tốt bụng lắm, lại còn cưng Jimin như em trai mình nữa. Nhưng mà đúng ra cô đã có em rồi, lại là em song sinh nữa. Người ngoài nhìn vào cứ tưởng Yoonji là tiểu thư vì vẻ đẹp sang chảnh của cô.

- Qua đây chị rửa cho nào.

- Không sao đâu, để em!

-......

-......

- Đang suy tư gì mà lơ mơ quá vậy? Hay là đang tư tưởng đến cô nào đó?

[Vmin] [longfic][H] Cậu chủ...xin đừng!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ