Cám ơn các bạn vì đã ủng hộ fic của tui😄👏
Tui sẽ cố gắng ra chap thật nhanh để mọi người đỡ phải chờ đợi😀
Nhớ tiếp tục ủng hộ tui nha💕💕💕
______________________________- CẢ LỚP ĐỨNG! CHÚNG EM CHÀO CÔ Ạ!
-Cô chào các em, ngồi xuống nào!
Đây là ngày thứ hai đến trường và chắc chắn rằng nó sẽ không khác gì hôm qua: như cái chợ. Sau khi học sinh đã ổn định chỗ ngồi, cô giáo cầm danh sách lên điểm danh từng người một.
Vài phút sau...
-Kim Taehyung?
-Có ạ~
- Khoan đã....Em...là Kim Taehyung?
-Vâng ạ.
Cô giáo khó có thể nhận ra Taehyung hiện giờ, thậm chí cậu còn vừa thêm chữ "ạ" vào cuối câu! Cô phải dụi mắt, ngoáy tay mấy lần mới biết đây không phải là mơ. Và sau một hồi bối rối, cô lại tiếp tục.
- Park Jimin?-Dạ c...Ắc xì!!!
-...........
Nghe đâu quanh đây, một tiếng hắt xì không quá to mà cũng không quá nhỏ vang lên làm cả căn phòng nín bặt. Nghe như tiếng con gì kêu ấy. Đúng, nó phát ra từ Jimin. Nguyên nhân làm cậu hắt xì là vì cậu quên mặc áo ấm trong khi ai cũng đang mặc.
- E hèm! Tiếp tục nhé. -Cô giáo hằn giọng. - Min Yoongi?
Không một giọng nói hay một cánh tay giơ lên, cô gọi một lần nữa và cuối cùng cũng có người lên tiếng.
- Có.
Đáp lại cô giáo một câu cụt lủn, Yoongi tiếp tục gục mặt xuống bàn. Taehyung ngồi kế bên ngạc nhiên, trông Yoongi có gì đó khang khác và nhìn cậu như cái xác không hồn ấy. "Đúng rồi! Hôm qua chính cậu ta và cái anh kia đã chứng hết mọi chuyện của mình với Jimin. Không biết cậu ta có nói cho người khác biết chưa... Thôi! Tốt nhất là đừng nhắc đến nó!" Tae lén ngồi nhích ra xa khỏi Yoongi, tiếng chân bàn kêu rít lên làm Yoongi ngóc dậy nhìn cậu.
- Này!
- Gì...?
- Chuyện hôm qua á...yên tâm đi, tôi sẽ giữ bí mật.
- À...ừm."Cậu ta đọc được suy nghĩ của mình ư???"
Vậy là Taehyung đã yên tâm, Yoongi không phải dạng người nhiều chuyện như cậu đã nghĩ. Chỉ là Yoongi có một khuôn mặt "đặc biệt" không cảm xúc. Mà nãy giờ Tae mới để ý, tóc Yoongi nhìn khác hẳn.
- À mà...Yoongi nhỉ?
- Ờ sao?
- Sao từ màu xanh sang đen thui luôn rồi?
-...bị....hại....
Đúng vậy, tóc của Yoongi đã "bị" nhuộm lại thành màu đen và trông sắc mặt của cậu như muốn giết ai đó. Taehyung thấy ánh mắt sắc lẻm kia mà thấy ớn lạnh, cậu đành quay xuống Jimin trò chuyện.
Jimin híp híp hai con mắt nhìn Taehyung rồi quay lại nhìn quyển sách của mình. Tae cau mày:
- Thiệt tình, bộ cậu không thể nhìn tôi chằm chằm như nhìn cuốn sách đó sao? Mặt tôi đẹp hơn cuốn sách đó nhiều mà!
BẠN ĐANG ĐỌC
[Vmin] [longfic][H] Cậu chủ...xin đừng!
FanfictionMối tình của hai tên con trai với hai giai cấp khác biệt: quan hệ chủ tớ. Một tên thì đẹp trai, công tử nhà giàu nhưng lại đần hết sức. Còn một tên thì như thiên thần giáng thế nhưng tiếc thay lại đi làm quản gia cho tê...