Chap 8: Con người mới

366 19 2
                                    

- T...tôi...tôi...

Taehyung tiến gần tới Jimin, vẻ sợ sệt hiện rõ trên mặt cậu. Tae nhớ lại những điều cần phải làm và đó là trở thành một chàng trai tốt. Tae muốn đè Jimin ra, hôn lên toàn bộ cơ thể của cậu. Nhưng hôm nay thì khác, cậu phải cố mà kiềm chế để tạo ấn tượng tốt với Jimin. Taehyung đành trưng ra nụ cười giả tạo, trong lòng thật chất quá đỗi tiếc nuối đi.

- Phụt!...Tôi đùa thôi! Đùa thôi mà. Ahahaha!!! - Taehyung (giả) cười hả hê. Jimin đơ người, không nhúc nhích nổi, tim cậu muốn rớt ra luôn đây này. Nụ cười biến mất, Tae tỏ vẻ nghiêm túc khi trông thấy ánh mắt sợ sệt của Jimin.

- Jimin à?

-V...vâng? - Theo phản xạ, Jimin đáp lại nhưng thật ra cậu vẫn chưa hoàn hồn được. Tae bẹo má Jimin, rồi hớn hở hỏi cậu:

- Thấy tôi có khác không?

- Có...

- Khác chỗ nào?

- Tóc cậu chủ có màu nâu.

- Ừm! Tôi nhuộm lại rồi đấy! Tôi sẽ thay đổi vì cậu. *Chụt*

Jimin lại bị hôn, nhưng lần này cậu không chống cự. Nụ hôn này thật nhẹ nhàng và ngọt ngào. "Cậu chủ thay đổi vì mình sao?" Jimin đỏ mặt, bệnh mắc cỡ lại tái phát. Ngay sau khi Tae rời khỏi bờ môi của cậu, cậu liền úp mặt vào lồng ngực của Tae để giấu đi cảm xúc hiện giờ. Đúng, cậu đang cười, cười híp cả hai con mắt và cậu quá ngượng để cho Taehyung thấy.

Taehyung thấy lạ, cậu nhấc Jimin lên để cậu ngồi bên trên mình. Jimin giật mình cúi gằm mặt xuống.

- Cười rồi kìa~

- Không có.

- Còn chối nữa hả? Aish...- Tae kéo Jimin xuống ôm thật chặt. - Chuẩn bị đi học đi nào, tôi sẽ chờ ở dưới nhà!

Rời khỏi Jimin một cách luyến tiếc, Taehyung quay lại nhìn cậu lần cuối rồi đi khỏi phòng.

Jimin mở cửa tủ, đứng trơ ra một lúc. "Cậu chủ sao...khác quá". Đúng vậy, Taehyung rất khác với mọi ngày, dịu dàng, ra dáng công tử hơn, càng đẹp trai hơn nhiều.

Jimin đặt tay lên môi, không thấy đau như những lần trước, lần này chỉ là một nụ hôn nhẹ, nhưng nó làm cậu xao xuyến không thôi. Cậu ôm lấy bộ đồng phục, hai má ửng hồng.
_____________________________

Đồ ăn sáng đã được bày biện sẵn trên bàn, thường thì Taehyung sẽ chỉ chọn ngẫu nhiên một món rồi cầm theo đi học luôn. Nhưng lần này lại khác, cậu kéo ghế ngồi vào bàn ngay ngắn. Jin vẫn còn say mê nấu nướng mà không hề biết cậu con trai đang ngồi đằng sau nhìn mình. Taehyung vừa ăn bánh kếp vừa gọi bà.

- Mẹ yêu dấu của con à~

Bà giật bắn quay ra hướng bàn ăn khi nghe thấy tiếng của Taehyung, bà suýt nữa phóng luôn con dao vào cậu.

- Mày là thằng nào?!

-Vậy luôn?

- Ủa?? Tae? Là con đây sao?

[Vmin] [longfic][H] Cậu chủ...xin đừng!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ