Hôm nay bọn tôi phải đi dựng trại, cuối cùng cũng có thể tách hắn ra một lúc.
Hwan : Bin.
Bin : Gì ?
Hwan : Sao mày không thử cho Kim Ji Won một cơ hội đi,dù sao trước đây mày cũng thích anh ta dữ lắm mà,giờ người ta thích lại thì lại lạnh nhạt phớt lờ.
Bin : Mày thôi đi,tao đã nói bao nhiêu lần là tao với hắn ta không thể,tao được sống lại rồi nên không bao giờ ngu ngốc bị tên khốn đó lừa lần nữa đâu.
Hwan : Gì mà sống lại ?
Bin : Thôi mệt quá,lo làm liều đi.Nawon : Ố ô ô.
Nghe thấy tiếng la nên tôi xoay đầu lại nhìn,là cô gái đó,cô gái mà hắn thà chia tay với thôi chứ không hủy hôn với cô ta.
Hwan : Mày qua giúp em ấy đi,đồ nhiều vậy mình em ấy không mang hết được đâu.
Dù sao cô ta cũng vô tội,cô ta cũng chỉ là miếng mồi mà hắn thích hơn tôi thôi.
Bin : Để tôi giúp cô một tay.
Tôi đứng dậy định đi qua giúp thì hắn tự nhiên nhào ra ngăn tôi lại.
Bin : Tránh ra.
Bob : Xem nào,sao trông em lúc nào cũng sợ tôi thế ?
Bin : Tôi không sợ anh,tránh ra.
Bob : Ấy ấy,đừng vội.
Bin : Tôi nói anh tránh ra.
Bob : Giúp cô ta,chi bằng giúp tôi đi,tôi thật sự cần em giúp đó.Hắn đột nhiên khom người vác tôi lên vai và mang.
Bin : Thả tôi xuống,thả tôi xuống,thả tôi xuống.
Bob : Em ồn thật đấy,thú vị.
Bin : Kim Ji Won thả tôi xuống,thả tôi xuống ngay Kim Ji Won.Hắn vác tôi đi đến một cái liều rồi thả xuống,tôi đẩy hắn ra muốn đi thì lại bị kéo lại.
Bin : Tránh ra.
Bob : Không tránh.
Bin : Rốt cuộc anh muốn gì ở tôi hả ?
Bob : Tôi muốn trong mắt em chỉ chứa một mình tôi thôi.
Bin : Haizz lại nữa sao ? Đừng tưởng anh có thể dùng câu này để lừa tôi lần thứ hai,không bao giờ.Tôi hất tay hắn ra.
Hắn lại tiến gần lại chổ tôi.Bob : Đây là lần đầu tôi nói câu này với em cơ mà,lần thứ hai nào chứ,em đã nghe câu đó từ tôi lần nào rồi sao ?
Bin : Tránh ra.Hắn đưa tay lên chạm lấy mặt tôi rồi áp sát mặt mà nói.
Bob : Đưa nó cho anh đi,đưa phần còn lại của cuốn nhật kí đó cho anh thì anh sẽ tránh.
Tôi lắp bắp trả lời hắn.
Bin : Nhật... ký... gì... chứ !?
Bob : Quyển nhật ký mà em đã viết về anh đó,nhật ký tràn đầy tình yêu đơn phương của em với anh. Mau đưa cho anh,đưa hết toàn bộ.Tại sao hắn lại biết về nó chứ ? Tại sao hắn lại biết tôi đơn phương hắn chứ ?
Bob : Mau đưa nó cho anh nào,ngoan anh thương.
Bin : Không còn nữa,đốt hết rồi,tôi dùng nó để nướng khoai ăn hết rồi.Tôi đẩy hắn ra muốn đi,hắn lại kéo tôi trở vào.
Bob : Dùng để nướng khoai ăn sao ? Coi bộ em viết khá nhiều giấy đó chứ.
Bin : Tôi không có thứ anh cần nữa rồi nên mau tránh ra để tôi đi,tránh ra.Hắn nắm chặt cổ tay tôi.
Bin : Bỏ tôi ra,bỏ tay tôi ra Kim Ji Won.
Bob : Tại sao lại đốt nó hả ? Tại sao em lại đốt nó hả ?
Bin : Tôi không cần nó nữa thì tôi đốt,liên quan gì đến anh chứ,bỏ tôi ra.
Bob : Sao lại không liên quan chứ hả ? Cuốn nhật ký đó em viết về tôi,viết về mối tình đơn phương của em với tôi,ai cho em cái quyền đốt nó hả !?
BẠN ĐANG ĐỌC
Si Mê
FanfictionThời gian biến đổi, không gian biến đối. Nhưng có một thứ sẽ không bao giờ thay đổi, đó là tình yêu. Anh si mê em,anh muốn trong mắt em chỉ có anh mà thôi.