Bin : Alo ?
Bob : Hanbin,khi nào em về ?
Bin : Tôi đang bận,có gì nói sau đi.
Bob : Khoang đã Hanbin.
Bin : Gì ?
Bob : Hôm nay anh được làm nhân viên chính thức rồi em à.
Bin : Rồi sao ?
Bob : Chúng ta đi ăn mừng nhé Hanbin ?
Bin : Không đi.
Bob : Ừ,nếu em không muốn thì thôi vậy.Nghe kìa nghe kìa,hắn lại hạ giọng với tôi,tội nghiệp ghê lắm.
Bin : Hôm nay tôi không thể đi ra ngoài ăn, bụng tôi hơi khó chịu.
Bob : Anh xin lỗi,anh đã không biết.
Bin : Không sao đâu,là do anh không biết thôi mà.
Bob : Giờ em đã đỡ hơn chưa ? Hay em đến bệnh viện khám đi Hanbin, nha em,nha em ?
Bin : Không sao,tôi ổn rồi,anh đừng lo.
Bob : Không sao thì tốt rồi.
Bin : Hôm nay tôi muốn ăn cháo,anh nấu cho tôi nhé,được không ?
Bob : Anh nấu,anh sẽ nấu cho em,anh sẽ nấu thật là ngon.
Bin : Ừm,vậy bây giờ tôi cúp máy nhé ?
Bob : Tạm biệt em,hẹn gặp lại em,anh yêu em,Hanbin à~♡♡♡.
Bin : Ừ.Dạo hắn thường xuyên nói yêu tôi lắm, như kiểu đang tiêm đường vào đầu tôi vậy, đôi lúc tôi cũng mất lí trí mà đáp lại hắn 1 chút,chỉ một chút thôi hà.
------
Ban đầu tôi dự định sẽ về tầm 6 giờ nhưng có việc đột xuất nên tận 8 giờ mới về tới nhà,tôi về thì thấy hắn đang đứng ở ngoài cửa chờ,chắc hẳn thấy tôi về trễ nên mới đứng đón đây.
Bob : Hanbin,em về rồi ♡♡♡.
Bin : Xin lỗi,tôi có việc đột xuất nên về muộn,xin lỗi anh.
Bob : Không sao,không sao mà,vào nhà thôi em. Anh đã nấu xong rồi Hanbin,vào thôi em,chúng ta cùng ăn.Hai chúng tôi ngồi đối diện nhau,tuy không nói chuyện nhiều nhưng không khí rất là vui vẻ. Sau bữa ăn tôi cùng hắn rửa bát,nói là cùng thôi chứ tôi chỉ được đứng bên cạnh nhìn thôi,hắn không cho tôi phụ.
Hai đứa cùng nằm trên giường,một cái gối được đặt ở giữa hai đứa.
Bob : Hanbin à.
Bin : Gì ?
Bob : Tay nào~♡.
Bin : Tự nắm đi,tôi không chủ động đâu.
Bob: Nhưng em đã hứa...
Bin : Không chịu thì thôi,ngủ đây.
Bob: Chịu mà,anh chịu,anh chịu mà Hanbin.Hắn lập tức nắm lấy tay tôi,mười ngón tay xen kẽ nhau.
Bob : Hanbin à, anh có thể ôm em ngủ không ?
Bin : Không.
Bob : Vậy anh có thể nằm cạnh em một chút nữa được không ? Bỏ cái ra nhé em ?
Bin : Không.
Bob : Vậy anh có thể...
Bin : Nếu còn đòi hỏi nữa,tay cũng không được nắm.
Bob : Chúc em ngủ ngon.Hắn lập tức nhắm mắt và ngoan ngoãn ngủ bên cạnh ngay,chúng tôi bắt đầu nắm tay nhau ngủ từ hôm nay vì đó là lời tôi hứa nếu hắn được làm nhân viên chính thức của văn phòng luật.
---------
Một năm trôi qua,thời gian đúng là nhanh như gió thoảng vậy. Tôi và hắn vẫn sống chung nhà với nhau, hắn chăm sóc tôi rất ân cần và thậm chí trên cả mức ân cần.
Tôi biết hắn đang muốn làm tôi mở lòng,muốn tôi yêu hắn,muốn tôi đáp lại ngọt ngào đó lắm rồi. Nhưng tôi vẫn không thể,có cái gì đó trong tiềm thức cứ ngăn tôi lại,mỗi khi tôi muốn chấp nhận hắn thì hình ảnh hắn phản bội mình khi xưa lại hiện lên.---------
------------Hôm nay là lễ tình nhân,vốn sẽ về sớm nhưng tôi không muốn về nhà lúc này nên đã đăng kí làm thêm ca nữa,lúc làm xong cũng đã hơn 9 giờ rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Si Mê
FanfictionThời gian biến đổi, không gian biến đối. Nhưng có một thứ sẽ không bao giờ thay đổi, đó là tình yêu. Anh si mê em,anh muốn trong mắt em chỉ có anh mà thôi.