Hôm nay hắn đã bắt cóc tôi đến một ô đất trống ở nghĩa trang,tôi còn bị trói tay và chân lại nữa.
Bob : Không la hét nữa à,mệt rồi sao ?
Bin : Anh muốn gì hả ?
Bob : Sao có một câu mà em cứ hỏi anh hoài vậy,anh đã nói là anh muốn em rồi mà Kim Han Bin.
Bin : Tôi có gì mà anh muốn chứ ? Một người tầm thường như tôi thì có gì để anh muốn hả ?Bob : Anh cũng không biết nữa,không biết tại sao mình lại muốn có em nữa. Chỉ là mổi lần nhìn thấy em là anh lại muốn em thuộc về anh,con người em lẫn trái tim của em anh đều muốn thuộc về mình, anh chẳng biết tại sao mình lại si mê em đến vậy nữa Hanbin.
Bin : Anh đừng hòng dùng mấy lời đó với tôi,vô dụng thôi,tôi không bao giờ tin mấy cái lời ong bướm mà anh nói đâu.
Bob : Sao em lại lạnh nhạt với anh như vậy chứ,chẳng phải em đã từng đơn phương anh hay sao ?
Bin : Anh cũng biết đó là " đã từng " thôi,bây giờ thì hết rồi,tôi tỉnh ngộ rồi,tôi không umm...Hắn lại hôn tôi,đó là điều duy nhất hắn làm với suốt mấy giờ vừa qua,hắn chỉ hôn tôi chứ không làm bậy gì cả. Hắn rời môi mà đưa tay xoa lên má tôi,lại dùng cái ánh mắt tội nghiệp mà nhìn tôi.
Bob : Em biết gì không Hanbin,mổi khi hôn em anh lại có cảm giác vô cùng hạnh phúc, anh thật sự thích cảm giác này lắm Hanbin.
Bob : Yêu anh đi,yêu anh thêm lần nữa đi. Em yêu anh 2 năm rồi thì hãy tiếp tục yêu anh đi,đừng từ bỏ,anh đang hồi đáp lại tình cảm cho em này Hanbin.
Bin : Tôi không cần,không cần cái thứ tình cảm giả tạo của anh,tôi không cần,có chết cũng không cần thứ tình cảm ghê tởm đó.
Bob : Ghê tởm !?
Bin : Đúng vậy,ghê tởm,vô cùng ghê tởm. Con người anh ghê tởm,tôi ghê tởm anh.
Bob : Em nói anh ghê tởm sao ?
Bin : Đúng vậy, anh là thứ ghê tởm nhất tôi từng thấy, mổi khi gặp anh thì tôi đều muốn nôn bởi vẻ mặt giả tạo kinh tởm của anh.Hắn khó chịu đứng bật dậy.
Bob : Được thôi,vậy thì em cứ ở đây mà thanh cao với ma đi,thằng ghê tởm như anh phải đi đây.
Bin : Gì chứ !?
Bob : Nghe nói em sợ ma lắm nhỉ, nhân dịp này quen mấy con ma đi, biết đâu em sẽ hết sợ.
Bin : Anh..Bob : Sao nào, chưa gì đã sợ rồi sao ? Cầu xin anh đi, biết đâu anh sẽ thả em ra và đưa em rời khỏi đây.
Bin : Đồ khốn, anh đừng hòng, tôi thà bị ma hù chết chứ không cầu xin tên khốn nạn như anh.
Bob : EMMM...
Bin : Gì nào ? Muốn đánh tôi à ? Có giỏi thì cứ đánh đi, dù sao ở đây cũng chẳng có ai, anh cứ lật mặt khốn nạn của mình ra luôn đi.Bin : Thả tôi ra Kim Ji Won,thả tôi ra.
KIM JI WON,KIM JI WONNNN.Hắn ấn tôi xuống nền đất, hắn ấn mạnh hai tay tôi lên rồi bắt đầu vén áo tôi lên mà càng quấy cổ rồi xuống ngực.
Bin : KHÔNG, DỪNG LẠI, DỪNG DỪNG AH AH..
Hắn kéo áo tôi lên, cổ áo dừng lại ở nửa mặt tôi, mắt tôi bị áo che lại không thể nhìn thấy gì. Hắn ngậm lấy ngực tôi rồi cắn, tôi lại ưỡn ẹo mà " ư a " vài chữ rồi môi lại bị hôn lấy, tôi cắn lấy môi hắn thật mạnh.
Bob : Em dám cắn anh!!?
Bin : Tôi không những cắn mà còn muốn giết chết anh nữa, tên khốn chết tiệt, tên khốn nạn, tên ...
BẠN ĐANG ĐỌC
Si Mê
FanfictionThời gian biến đổi, không gian biến đối. Nhưng có một thứ sẽ không bao giờ thay đổi, đó là tình yêu. Anh si mê em,anh muốn trong mắt em chỉ có anh mà thôi.