Tôi và hắn ngồi đối diện nhau ăn,không khí có chút buồn,hắn cứ nhìn tôi bằng ánh mắt đau đớn thôi,ánh mắt đó thật sự là thứ tôi sợ nhất ở hắn. Cứ mổi khi hắn làm sai,hắn xin lỗi bằng ánh mắt đó là tôi lại mềm lòng tha ngay.
Bob : Hanbin à,em đang giận anh chuyện lúc nãy sao ?
Bin : Không,đều do tôi tình nguyện,sao có thể giận anh chứ.
Bob : Vậy thì tại sao em lại buồn như thế,lúc về em đã rất vui mà ?
Bin : Tôi no rồi,anh giúp tôi dọn dẹp nhé.Tôi đứng dậy rời bàn trở về phòng, tôi không hiểu sao mình lại vậy nữa, tâm trạng tôi phức tạp lắm, tôi nhiều lúc còn không hiểu nổi chính mình.
------------
Hắn ngủ dưới sàn, có lẽ hắn thấy tôi khó chịu nên mới không dám nằm ngủ bên cạnh, tự nhiên tôi thấy mình thật ác độc. Chuyện ân ái đó là tôi đã tự nguyện, hắn chẳng làm sai gì cả nhưng lại bị đối xử như người mang tội thế này thật bất công.
Bin : Anh lên ngủ cùng tôi được không,anh Jiwon ?
Bob : Em muốn thật chứ Hanbin ?
Bin : Ừm.Hắn ngồi dậy và lên giường nằm xa tôi, cũng không nắm tay, có vẻ như vẫn còn lo việc tôi đang giận.
Bin : Anh không đòi nắm tay tôi à ?
Bob : Hôm nay không cần em à, em cứ ngủ thoải mái đi.
Bin : Ừ.
Bob : Em ngủ ngon.
Bin : Ừm, ngủ ngon.Nữa đêm tôi có cảm giác lạ, hé mắt ra thì thấy hắn đang ôm lấy mình, ôm nhẹ nhàng lắm, tôi cũng không phản kháng để chờ xem hắn định làm gì.
Hắn hôn nhẹ lên trán tôi,vuốt nhẹ tóc rồi lại hôn trán. Hắn làm rất nhẹ nhàng như sợ tôi tỉnh dậy vậy,hắn như kiểu có nhiều điều muốn nói nhưng không thể nói ra.
Bin : Anh Jiwon.
Hắn nghe giọng tôi liền giật mình vội buông tôi ra.
Bob : Anh xin lỗi Hanbin,anh không cố ý làm em thức giấc đâu,anh không cố ý ôm em thế đâu,anh càng không cố ý hôn trộm em đâu.
Bob : Anh xin lỗi, xin lỗi em Hanbin. Sau này anh sẽ cố tiết chế mình lại,sẽ không làm việc em ghét nữa.Anh xin lỗi Hanbin,anh xin lỗi em Hanbin,anh xin lỗi em.
Tôi tiến gần mà chui vào lòng hắn,ôm lấy hắn.
Bob : Hanbin à.
Bin : Chuyện ân ái lúc nãy tôi không trách anh đâu,tôi chỉ cảm thấy giận bản thân mình thôi. Tôi cảm thấy mình thật yếu đuối, thật ngu ngốc Anh đã làm tôi đau lòng rất nhiều ,hành hạ tim tôi rất nhiều vậy mà tôi lại có thể dễ dàng tha thứ cho anh như vậy, dễ dàng tựa vào vòng tay anh như vậy, dễ dàng buông xuôi mình như vậy.Bob : Hanbin.
Bin : Tôi rất sợ mình sẽ lại yêu anh, tôi sợ mình sẽ lại bám dính anh, tôi sợ mình chỉ nhìn mổi anh, tôi sợ mình sẽ trở nên như vậy lắm anh Jiwon.Hắn vòng tay ôm tôi.
Bin : Tôi không muốn mình sẽ lại giống như trước đây, không muốn mình yêu anh hơn cả bản thân,tôi không muốn mình yêu anh nhiều như vậy nữa, tôi không muốn chút nào hết anh Jiwon.
Bin : Mổi lúc tôi muốn vứt bỏ anh đi là anh lại khiến tôi lo lắng,anh lại khiến tôi không thể bỏ rơi anh được,mổi khi như vậy tôi thật sự khó chịu lắm anh Jiwon.
BẠN ĐANG ĐỌC
Si Mê
FanfictionThời gian biến đổi, không gian biến đối. Nhưng có một thứ sẽ không bao giờ thay đổi, đó là tình yêu. Anh si mê em,anh muốn trong mắt em chỉ có anh mà thôi.