C20

841 46 0
                                    

Đã 2 tuần rồi không gặp hắn,hôm nay tình cờ tôi gặp anh June,anh nói hắn bị sốt mấy ngày rồi mà không chịu đi khám,cứ nhốt mình trong nhà rồi nhờ mua thuốc dùm.

Tôi rất lo cho hắn nhưng lại không dám đi thăm,tôi sợ mình lại bị lừa lần nữa,tôi sợ.

-------

Hôm nay tôi thật sự không chịu đựng được nữa nên đã chủ động liên lạc, nhưng gọi mãi hắn vẫn không nghe máy, tôi nhắn tin cũng không chịu trả lời,tôi chẳng còn cách nào khác ngoài đến nhà tìm hắn.

Hắn có vẻ rất là ngạc nhiên khi tôi đến nên đã ngơ ngác không thốt nên lời.

Bin : Tôi nghe nói anh không được khỏe nên mới tới thăm,anh đã ổn hơn chưa ?
Bob : Anh ổn,anh rất ổn em à,rất ổn.
Bin : Tôi có mang thuốc và ít cháo đến cho anh.

Hắn nhìn tôi với vẻ mặt hạnh phúc như kiểu sẽ khóc bất cứ lúc nào vậy.

Bin : Tôi vào được không ?
Bob : Vào,vào đi em,để anh cầm cho.

Hắn cầm lấy hai cái túi rồi mang vào bếp giúp tôi,còn tự đổ cháo ra như kiểu anh là người đến thăm bệnh vậy.

Bin : Để tôi làm.
Bob : Không đâu,em cứ ngồi nghỉ đi,cứ để anh làm.
Bin : Vậy anh tự làm đi,tôi về.
Bob : Đừng mà,em đừng đi,anh không đòi làm nữa đâu,anh sẽ ngồi ngoan ngoãn chờ em.
Bin : Ra đi.
Bob : Ừm.

Hắn lập tức ra bàn ngồi ngay ngắn chờ,vẻ mặt nhợt nhạt lại cười khiến tôi vừa thấy thương vừa lại thấy xót.

Bob : Woa,ngon quá đi♡♡♡.
Bin : Ăn chậm thôi,coi chừng nóng đấy.
Bob : Ưm,anh biết rồi em à.
Bin : Dạo này thời tiết mưa nắng thất thường lắm,anh nên chú ý sức khỏe của mình một chút. Với lại bệnh thì nhớ đi khám,đừng có coi khinh mà đợi bệnh tự hết.

Hắn dừng ăn nhìn tôi một chút rồi cúi đầu,tay thì khuấy chén cháo.

Bob : Anh nhớ rồi em à,nhớ rồi.
Bin : Anh khóc à ?
Bob : Không có,là tại cháo nóng quá anh bị phỏng nên vậy thôi mà.

Tôi đưa tay lau nước mắt cho hắn.
Hắn ngước lên nhìn tôi.

Bin : Xin lỗi vì món cháo của tôi khiến anh khóc nhé,đáng ra tôi không nên hâm nó nóng nhiều như thế.
Bob : Hanbin à.
Bin : Hở ?
Bob : Em đừng đối tốt với anh như vậy có được không ?
Bin : Tại sao lại không được ?
Bob : Tại anh sợ nếu cứ thế này anh sẽ lại bám theo em,anh sẽ lại khiến em khó chịu,anh không muốn em...
Bin : Anh dọn về ở cùng tôi đi.

Hắn làm rơi cái thìa trên tay rồi ngơ ngác nhìn tôi như kiểu sét đánh ngang tai vậy.

Bin : Nếu anh không muốn thì thôi vậy,coi như tôi chưa nói gì hết.
Bob : Muốn,anh rất muốn,anh thật sự rất muốn. Em đã nói rồi thì không được nuốt lời,không được nuốt lời đâu.
Bin : Vậy tối mốt anh dọn đến được không ? Dạo này tôi học hai buổi nên khá bận,nếu không tiện thì để tuần sau.
Bob : Tiện mà,rất tiện em à.
Bin : Ừ,vậy tôi về đây,lát tôi còn có tiết học.
Bob : Để anh tiễn em.
Bin : Không cần,anh cứ nghỉ ngơi cho tốt đi,tôi không ở cùng người bệnh đâu.
Bob : Anh sẽ khỏe lại nhanh thôi,nhất định sẽ khỏe lại thật nhanh em à.
Bin : Ừ.

--------
----

Hôm đó mưa lớn lắm,vì hắn không gọi nên tôi đã nghĩ hắn thấy mưa to nên không đến ai ngờ đâu một lúc sau chuông cửa reo ngay,hắn xuất hiện với toàn thân ướt nhẹp.

Bob : Hanbin à,anh đến rồi.
Bin : Vào nhanh đi,coi chừng cảm lạnh đấy.

Hắn tắm rồi thay đồ đi ra ngoài,tôi ra dấu cho hắn lại ngồi trên giường để tôi hong khô tóc.

Bin : Anh đi bằng gì mà toàn thân ướt nhiều như thế hả ? Người lạnh hết rồi này.
Bob : Trời mưa to quá anh không đón được xe nên chạy bộ đến đây,quần áo anh bọc vào túi rồi nên không bị ướt đâu
Bin : Không có xe thì mai hãy đến,anh dầm mưa thế thì sẽ bệnh mất.
Bob : Không thể đợi đến mai được,lỡ em suy nghĩ rồi đổi ý thì sao ? Với lại bệnh chút cũng không sao,được ở bên em thì có bệnh nặng cách mấy cũng được hết.

Bin : Anh đúng là điên mà.
Bob : Ai khi yêu mà không điên chứ,em nói xem ?
Bin : Lại nói phết,em cũng yêu anh mà có bị điên đâu chứ ?

Hắn tôi kéo tôi xuống ngồi cạnh nắm lấy tay tôi.

Bin : Làm gì,em đang lau tóc cho anh mà ?
Bob : Em vừa nói gì ? Em vừa mới nói gì vậy Hanbin ?
Bin : Hả ?
Bob : Nói lại cho anh nghe đi,nói lại đi,nói lại lần nữa đi.
Bin : Nói gì cơ ?
Bob : Nói yêu anh,nói yêu anh như lúc nãy em nói ấy.
Bin : Có sao ?
Bob : Có mà,em có nói mà,em thật sự có nói mà Hanbin,em có nói.
Bin : Nói thế nào,anh nhắc lại xem ?
Bob : Em nói là yêu anh,em nói là em yêu anh,em nói là...
Bin : Em yêu anh.

Hắn bị ngây người một lúc rồi lại cười tít mắt nắm lấy hai tay tôi.

Bob : Hanbin,em,em à,Hanbin à,em à.
Bin : Vui lắm à ?
Bob : Ưm♡♡♡ * gật đầu liên tục *.
Bin : Nói yêu em đi.
Bob : Anh yêu em,anh yêu em Hanbin à,anh yêu em,anh yêu em.
Bin : Đây là lần cuối đấy,nếu anh còn dám lừa dối em lần nữa,em sẽ không bao giờ tha thứ cho anh đâu,nhớ chưa ?
Bob : Không dám nữa,tuyệt đối không dám nữa đâu.
Bin : Tốt,vậy mới ngoan.
Bob : Anh ngoan rồi,em thưởng cho anh được không ?
Bin : Thưởng ? Thưởng gì ?

Hắn đột nhiên hôn lấy môi tôi,trong phút chốc tôi đã chấp nhận nó ngay mà không có chút ý định phản kháng nào,có lẽ tôi đã quá nhớ vị ngọt này rồi.

Bob : Hanbin à,anh không nằm mơ phải không em ? Đây là sự thật phải không em ?

Tôi hôn lấy môi hắn rồi cắn một cái.

Bob : Aa
Bin : Đau thế thì không phải là mơ rồi.
Bob : Hanbin à.
Bin : Người anh lạnh lắm rồi,có muốn em lấy túi sưởi cho không ?

Hắn không nói gì mà ấn tôi xuống dưới thân.

Bin : Làm gì vậy ?
Bob : Anh nghe nói thân nhiệt của người là thứ sưởi ấm tốt nhất trên đời đó.
Bin : Dám làm bậy,em cho ngủ dưới sàn.
Bob : Đừng mà em,đừng tàn nhẫn như vậy mà.
Bin : Em tàn nhẫn quen rồi.
Bob : Anh biết rồi.

Hắn rời người tôi rồi nằm bên cạnh,vẻ mặt uất ức rất đáng yêu.

Bin: Anh Jiwon giận em à ?

Tôi nằm lên ngực hắn,nhìn hắn với đôi mắt đáng yêu và cái môi chu chu.Hắn tự nhiên hôn lấy môi tôi,hôn đến mức khó thở rồi mới rời môi,tay vẫn ôm chặt lấy tôi.

Bob : Sau này đừng làm vẻ dễ thương đó với anh,nếu không anh sẽ không nhịn nổi,anh sẽ làm bậy với em đó.
Bin : Làm đi rồi ngủ dưới sàn.
Bob : Em thật là.

Đêm đó hắn thật sự chỉ ôm lấy tôi mà ngủ thôi,thật sự sợ mà không đòi hỏi gì cả.

Si MêNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ