C12

870 51 2
                                    

Sáng hôm sau như dự đoán hắn lại gọi cho tôi,hắn hỏi đủ thứ về cuộc gọi đêm qua rồi lại xin lỗi.

Bin : Được rồi,tôi tha lỗi cho anh,cúp máy đi.
Bob : Khoang đã Hanbin à.
Bin : Gì nữa.
Bob : Em dạo này vẫn khỏe chứ ?
Bin : Vẫn còn sống,anh khỏi lo,cúp máy.
Bob : Khoang đã, khoang đã Hanbin.
Bin : Lại gì nữa ?
Bob : Chúc mừng năm mới.
Bin : Ờ, cúp máy đi.
Bob : Khoang đã, khoang đã Hanbin.
Bin : Anh lại muốn cái gì nữa hả ? Tôi bận lắm, không có rảnh nói chuyện với anh đâu.
Bob : Hanbin à,chúng ta...
Bin : Chúng ta không có gì để nói hết,đừng có mà liên lạc với tôi nữa,cút đi.
Bob : Anh xin lỗi, anh không làm phiền em nữa, xin lỗi em.

Hắn nói với cái giọng buồn rồi cúp máy, tự nhiên tôi thấy khó chịu trong lòng ghê luôn.

Mấy ngày tết tiếp theo cũng trở nên vô cùng u ám,tất cả đều chỉ tại tên khốn đó,đều tại hắn mà ra cả.

---------
------

Tết qua nhanh như cơn gió vậy,lại phải đi học rồi,lười quá đi.

Hwan : Ê Bin.
Bin : Gì ?
Hwan : Dạo này có liên lạc với anh Jiwon hông ?
Bin : Không có.
Hwan : Ờ,hóa ra không liên lạc,hèn gì.
Bin : Đừng có mà úp úp mở mở nữa,có gì nói đại đi.
Hwan : Là mày hỏi nên tao mới nói đó nha.
Bin : Nói nhanh đi.
Hwan : Anh Jiwon của mày á,nghe nói bên đó đánh nhau với con của hiệu trưởng trường,nên bị đuổi học về nước rồi.
Bin : CÁI GÌ ? LÚC NÀO ? XẢY RA LÚC NÀO HẢ ?
Hwan : Mày bình tĩnh đi,kéo tay tao đau quá nè.
Bin : Ờ,xin lỗi. Nhưng mày mau nói rỏ mọi chuyện cho tao nghe đi,chuyện xảy ra từ bao giờ ?
Hwan : Chính xác thì tao không rỏ, nhưng nghe anh June nói là anh Jiwon của mày sau việc đó bị trầm cảm, suốt ngày tự nhốt mình trong phòng thôi.

Hwan : Ê Hanbin,mày đi đâu vậy,hôm nay có tiết mà.
Bin : Điểm danh giúp tao đi.

Tôi cúp máy và chạy ra đón xe đi thẳng đến nhà hắn,tôi suýt nữa đã quên mất khoảng thời gian tồi tệ của hắn rồi.
Hắn ở trường luôn bị bọn sinh viên đầu gấu bắt nạt,tôi nhớ lúc đó hắn đã khóc trong vòng tay tôi mà kể lại mọi thứ,tôi nhớ cái dáng vẻ đáng thương đó.

Tôi đến tận nhà hắn nhưng ngoài cô giúp việc ra thì chẳng có ai cả,cô ấy thấy tôi lạ mặt nên ngăn lại không cho vào. Tôi đành phải đẩy ngã cô và chạy thẳng nên phòng hắn ,ngày này năm xưa tôi nhớ hắn đã có cả ý định tự tử,tôi nhất định phải ngăn hắn lại.

Bin : MỞ CỬA KIM JI WON,MỞ CỬA RA CHO EM,MỞ CỬA RA CHO EM.

Bin : KIM JI WON,EM NÓI ANH MỞ CỬA.

Bin : ANH MÀ DÁM TỰ TỬ THÌ EM CŨNG SẼ CHẾT CHO ANH XEM,EM CŨNG SẼ CHẾT CHO ANH XEM.

Cửa khóa,tôi đập cửa gọi lớn,tên khốn đó không thể lại nằm một chổ mà hôn mê mấy tháng được,tôi không thể trải qua việc tồi tệ đó lần nữa.

Cánh cửa đã hé mở,tên khốn đó với vẻ mặt tiều tụy cố gượng cười chào tôi, tên khốn đó làm tôi đau lòng chết được.

Bob : Chào em,Hanbin.
Bin : Anh đang giấu gì ở sau lưng hả ?
Bob : Không có gì hết,không có.
Bin : Đưa tay ra ngay,đưa ra ngay cho em.
Bob : Hanbin à.
Bin : ĐƯA RA NGAY.

Si MêNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ