Chương 4a

1.8K 169 9
                                    

Mina nói, dù bên cạnh có bao nhiêu người đi chăng nữa vẫn cảm thấy cô đơn.

Đứa con gái mười bảy tuổi, vừa đủ lớn để rời khỏi vòng tay cha mẹ, quá bé nhỏ để một mình lưu lạc nơi xứ người. Lúc đến Seoul, cô mang theo một chiếc vali đầy, đầu óc trống rỗng nhưng hoài bảo lại đầy ấp trong tim, dù suốt chặng đường đã không ít lần ngoảnh đầu muốn bỏ. Đường phố Hàn Quốc rộng lớn, đi lướt qua hàng ngàn khuôn mặt vẫn không thấy được một dáng hình thân quen.

"Giờ chị có em rồi đây"

Chaeyoung tươi cười, lúm đồng tiền bên phải hiện ra, hai chiếc răng khểnh hé lộ, chỉ bấy nhiêu cũng đủ biến hôm ấy thành một trong những buổi sáng đầy nắng và ấm áp nhất từ khi Mina đặt chân đến đất nước mang tên Đại Hàn này.

"Chẳng thà không có còn hơn có rồi lại mất đi. Lúc đó cô đơn lại càng thêm cô đơn, em biết không?"

"Em thì đi đâu được chứ?"

"... cũng phải, chân có một mẩu như vậy chạy ba bước thì chị đã kịp đuổi theo rồi"

Myoui Mina. Chaeyoung gầm gừ còn Mina thì phá lên cười. Con bé ngẩn người nhìn đôi mắt Mina xếp lại thành đường cong, cười tới độ khoe hết răng lợi trong miệng ra cho người bên cạnh nhìn. Từ đêm đầu tiên ở bên nhau khi Tzuyu đến khách sạn ở cùng mẹ còn Dahyun bận lịch quay Weekly Idol, Chaeyoung không những loại bỏ kính ngữ, tự tiện "ya" khi muốn kêu Mina mà còn cả gan gọi hẳn cả họ lẫn tên của cô. Hay như Mina, người thường ngượng ngùng vì gummy smile của mình và luôn cố tình dùng tay che miệng khi cười cũng đã chẳng còn bận tâm đến nó nữa, chỉ bởi Chaeyoung từng nói em luôn thấy chị xinh đẹp, nhất là khi cười. Nên hãy tự tin lên, đừng giấu diếm làm gì.

Mina ngừng cười, chăm chú nhìn Chaeyoung, đem tất cả tình cảm phô bày trên nét mặt và ánh mắt. Dù biết chuyện gì sắp xảy ra nhưng Chaeyoung vẫn không ngăn được sự hồi hộp và mong chờ. Mina nhẹ nhàng áp môi mình vào môi Chaeyoung sau đó chuyển người, nhỏm dậy chống hai tay xuống, đem Chaeyoung đặt bên dưới mình. Đã có lần đầu, ắt sẽ có lần thứ hai. Sự ngượng ngùng ban đầu đã bị phá vỡ, Mina biết cô không còn có thể kìm nén khao khát gần gũi Chaeyoung của mình nữa. Trong nụ hôn nối tiếp nụ hôn, khi bàn tay hư hỏng của Mina bắt đầu luồn vào áo thun của em, Chaeyoung he hé mắt, khẽ gọi tên Mina khi môi cô vẫn còn đang ngậm lấy môi mình. Mina mở mắt, nhích môi ra cách Chaeyoung một khoảng nhỏ chỉ đủ để giọng em thoát ra ngoài.

"Chị có biết tiến thêm vài centimet nữa là chị đi thẳng vào trại giam Seoul không?"

Mina trợn mắt nhìn Chaeyoung, nhất thời chưa tiếp thu được lời em nói. Cho đến khi Chaeyoung nhoẻn miệng cười, ngón tay chỉ vào bàn tay Mina đang ở dưới áo chỉ cách ngực Chaeyoung một khoảng ngắn, cô mới kịp hiểu ra vấn đề. Mina mím môi, rụt tay ra, chân mày nhíu lại còn khuôn mặt dần dần chuyển sang đỏ. Lần trước lỡ cho tay vào áo Chaeyoung lúc con bé đang ngủ lại còn bị bắt tại trận, rút cuộc cả đêm trằn trọc không ngủ được dù chỉ một khắc. Lần này lại còn cả gan làm bậy khi vật chủ vẫn còn thức giấc, Mina thấy mình đúng là điên rồi.

"Ngày mai cũng rảnh rỗi, chi bằng mình tới đó tham quan trước một vòng cho chị làm quen chỗ ở mới?"

"Chaeng Chaeng à..."

[TWICE] Xanh Trong Đáy MắtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ