Trong những giây phút còn sống trên đời, lắm lúc chúng ta lầm lẫn giữa thật và mơ. Giống như khi Tzuyu đan năm ngón tay vừa dài vừa khẳng khiu của em vào tay Sana, cô đã nghĩ đó là mơ. Tzuyu xoay người lại, khiến hai người đứng đối diện nhau, đáy mắt như đêm tối, bóng cô hằn sâu bên trong tựa ánh trăng non. Chúng ta cần nói chuyện, khi giọng Tzuyu trầm trầm vang lên, Sana mới biết đây chính là thật.
Lần đầu tiên nhìn thấy Tzuyu, Sana đã nghĩ, em chính là màu xanh mà cô vẫn luôn tìm kiếm. Là khởi đầu và cũng là sự sống. Nên khi Tzuyu đứng giữa cánh đồng trà, con bé gần như vô hình, phút chốc tan biến trước hiện thực.
Tzuyu nắm lấy tay Sana, kéo cô bước đi trong ánh mắt ngỡ ngàng của anh quản lí. Đôi chân bước vội, Sana quay lại, bảo anh ra xe chờ trước.
Họ ngồi bên nhau trên một chiếc ghế đá lạnh tanh nép bên đường, nhìn thẳng ra đồng trà mênh mông. Tay Tzuyu vẫn giữ chặt lấy Sana, không giống mọi lần, hôm nay điều ấy đặc biệt làm cho cô cảm thấy sợ. Giống như mọi người hay nói, trước cơn bão trời vẫn thường trong xanh.
Sự im lặng kéo dài. Có khi cũng chẳng quá dài như Sana tưởng tượng, chỉ là khi im lặng, tự dưng chúng ta có cảm giác thời gian trôi đi một cách chậm chạp và đầy sức ép. Cô không nhớ rõ mình đã nói gì, vì lời tuông ra lộn xộn, chủ yếu hi hi ha ha như mọi lần để phá tan bầu không khí ngượng ngùng đang diễn ra.
Điện thoại trong túi Sana khẽ rung, tin nhắn được gửi đến từ số của Nayeon, thông báo họ đã gặp được Chaeyoung và con bé đang nằm nghỉ do cảm lạnh. Không quên dặn dò nếu tìm được Tzuyu phải lập tức nhắn tin thông báo. Sana vội vàng gửi tin nhắn, nút send vừa ấn, xoay sang bên phải đã thấy Tzuyu đang chăm chú nhìn mình.
Con bé khó khăn mở lời, phần vì không biết nên bắt đầu như thế nào, phần vì vốn tiếng Hàn vẫn còn ít ỏi.
"Có đôi khi, đấy là sự nhầm lẫn"
"Cái gì cơ?"
Sana dù biết rõ nhưng vẫn cố ý hỏi lại. Mấy đầu ngón tay lạnh buốt, Sana chà mạnh hai bàn tay vào nhau, đem ánh mắt hướng về phía đồng trà.
"Nếu em muốn nói về chuyện lần trước, chị khẳng định đấy không phải là sự nhầm lẫn. Em không cần cố gắng tìm bất kì dẫn chứng nào để chứng minh ngược lại đâu Tzuyu à. Và em cứ xem đó như lời bộc bạch, vì khi nói ra, chị cũng chẳng truy cầu bất kì tình cảm tương tự nào từ em"
Em biết đấy, chỉ là, mong muốn được nói ra, được bày tỏ lòng mình. Lời cô nói có lúc vội vàng như thác đổ, có khi như nghẹn lại, hư hư thực thực khiến Tzuyu không sao nắm bắt được.
Không đợi Tzuyu trả lời, Sana đứng dậy. Xoay người về phía em, cô đưa tay ra, đi thôi, chúng ta trở về, Sana bình thản nói, tựa như họ chỉ vừa trò chuyện về thời tiết, về chiếc áo mới mua hay đôi giày của một thành viên nào đó thật đẹp.
Tzuyu nắm lấy tay Sana, kháng cự lại lực kéo của cô. Em mím chặt môi nhìn cô, đôi mắt to tròn, trong veo, nhưng tận sâu bên trong, Sana có thể nhìn ra từng đợt sóng hung hăng đang vồ vập xông đến khiến cho hốc mắt Tzuyu mỗi lúc một đỏ hơn. Con bé không phải người dễ dàng rơi nước mắt, Sana là người hiểu rõ nhất. Kể cả lúc này, Tzuyu nhất định cũng sẽ không khóc.
BẠN ĐANG ĐỌC
[TWICE] Xanh Trong Đáy Mắt
Fiksi PenggemarTrong đáy mắt chị ấy có màu xanh. Đó là màu xanh của bầu trời sau cơn mưa, khi những tia nắng đầu tiên e ấp ló dạng, nhìn qua mặt nước của con sông trong sạch nhất thành phố, sẽ thấy được màu xanh bí ẩn nơi đáy mắt Mina. Chaeyoung không hiểu sao em...