Chương 2b

1.7K 158 4
                                    

Kết thúc lịch trình buổi sáng, Tzuyu được chị quản lí chở đến khách sạn để gặp mẹ, những người còn lại cùng anh quản lí về kí túc xá, sau đó họ muốn làm gì thì làm. Thông thường họ dùng thời gian đó để ngủ bù cho những ngày thậm chí chỉ chợp mắt được vài phút, có khi nổi hứng thì làm tiệc nướng tại phòng hoặc đi shopping. Nhưng ý tưởng thịt nướng tại phòng thường không được áp dụng bởi mùi thịt quến vào chăn gối tận mấy ngày, có hôm cả đám phải gom tất cả đem ra tiệm giặt ủi vì không thể chịu nổi mùi khói. Riêng hôm nay vì có mẹ Tzuyu đến nên bọn nhỏ bàn nhau sẽ chuẩn bị chào mừng bà bằng một bữa tiệc đậm phong cách Hàn Quốc. Xe dừng ở kí túc xá, mọi người lần lượt kéo nhau bước xuống, riêng Sana vẫn ngồi lại vì cô cần đến công ty để lấy chiếc ví hôm qua đánh rơi ở phòng tập. Dahyun thấy vậy liền xung phong đi cùng.

"Em chỉ còn hai năm rưỡi nữa để dính lấy Sana thôi Dahyun à"

Jungyeon nói trong khi thu dọn đồ đạc xuống xe. Dahyun chu miệng tỏ ý phản đối. Ai chẳng biết chị ấy đang nói đến điều khoản thỏa thuận giữa cả nhóm với nhau.

"Này, thật đấy, em không tính cho Sana unnie của em có bạn trai à?"

Jihyo đứng bên dưới xe hỏi lại. Trước câu nói bất ngờ của hai chị, Dahyun hoàn toàn không biết phải đáp lại như thế nào. Dahyun thích bám lấy Sana vì cô thương em nhất, chẳng có thêm bất kì lí do gì. Nhưng nghe đến hai chữ "bạn trai" trong lòng em lại cảm thấy ngột ngạt không yên. Hệt như nghe dự báo về một thế lực xấu xa chỉ chực đến hạn liền lập tức trỗi dậy, chiếm mất Sana của em. Nhìn thấy khuôn mặt nghệch ra đến tội của Dahyun, Sana xoa má Dahyun, nói vọng ra ngoài, em sẽ không có bạn trai đâu mà.

"Ờ, nếu Sana có người yêu là người Hàn thì phải nhập quốc tịch đó"

Momo đứng bên cạnh Jungyeon lười nhát nói, đôi mắt lờ đờ của cô ấy hệt như cái cửa cuốn ở mấy hiệu tạp hóa lúc cuối ngày, gần như sắp sập xuống đến nơi. Sau ngộ ra điều gì đó, Momo lại tiếp tục.

"Không được, chúng ta đi ba về ba, Sana cậu không được yêu người Hàn Quốc đâu"

"Đi ba về ba, các cô tính về nước bỏ lại chúng tôi ấy hả?"

Jungyeon cong môi, nhăn nhó quay sang nhìn thẳng vào khuôn mặt phì độn của Momo. Đôi mắt lờ đờ của Momo chợt sáng, miệng cô lẩm bẩm, đúng rồi hơ. Momo quay phắc sang nhìn Jungyeon, tự dưng bất chợt ôm chầm lấy cô ấy, rên rỉ.

"Huhu, tớ không muốn xa các cậu. Hay ba chúng ta nhập quốc tịch Hàn Quốc nhỉ"

Nhỉ? Momo buông Jungyeon ra, kéo kéo tay Mina đang đứng cạnh mình rồi lại ngước nhìn Sana đang ngồi trên xe. Em thấy đó cũng là một ý hay, Chaeyoung phì cười ngước lên nhìn Mina. Trước câu nói đột ngột của em, Mina chỉ lắc đầu, miệng lẩm bẩm, ngốc quá.

"Eh? Nhưng còn bố mẹ của chúng ta thì sao? Không được không được"

Momo tiếp tục ôm lấy Jungyeon – người đã chuyển khuôn mặt từ trạng thái khó coi sang khó coi hơn.

"Hay sáu người các cậu nhập quốc tịch Nhật nhỉ?"

Não toàn chân giò, xê ra! Jungyeon bực mình đẩy Momo ra rồi đi vào kí túc xá. Cả bọn phì cười sau đó bước theo cô, bỏ lại Momo đáng thương với đôi môi đã trề gần chạm đất. Trước khi cửa xe đóng lại, Sana kịp nghe thấy Chaeyoung nói với Mina: Vậy thì cuộc đời của con Yoda đúng là một chuyến phiêu lưu kí luôn đấy. Nó lớn lên ở Đài Loan, sau đó sang Hàn Quốc lập nghiệp, cuối cùng nhập quốc tịch Nhật vì đồng đội của nó muốn thế.

[TWICE] Xanh Trong Đáy MắtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ