Chương 7

1.6K 135 7
                                    

Tạp dề chẳng buồn mang, tay áo xắn bên cao bên thấp, tóc trên đầu vấn tạm phía sau gáy bằng một cây bút, Mina loay hoay chạy tới chạy lui giữa phòng ngủ của tụi nhỏ và nhà bếp. Tay chân liên tục hoạt động, não bộ không sao duy trì được trạng thái cân bằng, chỉ có đôi chân mày vẫn một mực cau vào nhau.

Cách đây ít phút, Mina đứng cạnh Jihyo, đối diện là Chaeyeoung đang nhắm mắt im lìm nằm trên giường, khuôn mặt Chaeyoung đỏ ửng, hốc mắt Mina cũng chẳng khá hơn. Ngôn ngữ của cô trở nên lộn xộn, trong khẩu âm còn lẫn cả tiếng Nhật, nhưng Jihyo không cố hiểu, chỉ gật gật đầu, ra hiệu cho Mina rời khỏi phòng. Bình thường Mina là một cô gái không nóng không lạnh, hành động và lời nói luôn có chừng mực, tâm thế luôn được giữ ở mức độ ổn định nhất. Sự mất bình tĩnh đến nhường này dường như chỉ xảy ra khi người nằm bên kia là Chaeyoung.

Lúc Mina trở lại, mọi người đều đã về phòng của mình, chỉ còn mỗi Tzuyu. Tzuyu nhận lấy bát cháo và li nước chanh từ tay Mina, chưa kịp nói gì thì Mina đã xoay người bước đi. Tzuyu đứng trước cửa phòng, hoài nghi nhìn theo hình dáng gầy guộc của Mina nơi phòng khách. Những tưởng chị ấy sẽ muốn ở lại, Tzuyu thậm chí còn chuẩn bị sẵn tinh thần sẽ đổi sang phòng lớn của các chị. Cho đến khi Mina dừng bước ở giữa phòng, xoay đầu lại nhìn Tzuyu một lần rồi bước thẳng, em mới nhận ra tâm trạng của Mina đang khó khăn hơn rất nhiều so với những gì chị ấy thể hiện.

Mina quay trở lại phòng của lũ nhỏ lúc 9 giờ sáng, vốn thói quen trước đó đã hình thành khi sang đánh thức Chaeyoung dậy đi học mỗi ngày. Cả đêm chập chờn trong giấc ngủ, lúc vừa chợp mắt thì nắng đã đầy phòng. Hôm nay may mắn lại không có lịch trình, có lẽ một ngày dài ở bên nhau cô sẽ có cơ hội dỗ dành Chaeyoung.

Mina mở cửa bước vào, buổi sáng cô không bao giờ gõ cửa vì chắc mẩm sẽ chẳng có đứa nào thèm đáp lại. Phòng ngủ yên ắng, mền gối đều đã được xếp lại ngay ngắn, tuyệt nhiên không thấy mấy đứa nhỏ đang say ngủ như mọi hôm. Cô ngồi lên giường Chaeyoung, thuận tay ôm lấy con sư tử bông của em, vùi mặt vào chiếc bờm xù lông màu cam hít một bụng đầy hương hoa anh đào lẫn với mùi thơm đặc trưng trên cơ thể Chaeyoung.

*

Ánh mắt đau đớn năm ấy của Chaeyoung, thật khó mà quên được. Con bé ngồi trong một căn phòng hẹp, xung quanh phủ đầy màn xanh. Một thân trang phục đen ôm sát tấm thân vốn đã gầy guộc, Chaeyoung co người lại thành một dấu chấm hỏi đầy nghi hoặc nhưng không sao tìm được lời hồi đáp. Sự lạc lõng kì lạ lúc đó lại khiến trái tim Mina đi lạc mãi đến tận hôm nay.

Dường như khi người ta để một ai đó ra đi, cái nhìn của họ cũng trở nên đau đớn như vậy. Giống như Mina hai năm trước, đứng trước Kira trong rừng trúc mùa thay lá. Cô ấy bảo, Mina đừng nhìn tớ như vậy, thời niên thiếu của tớ đã chết trong đôi mắt ấy một lần rồi. Tên cậu là Kira, là ánh sáng, nhưng đứng trước cô chỉ thấy tăm tối và lụi tàn.

Lần đầu tiên nhìn thấy Kira là ở một phòng tập Ballet ở Tokyo, khi cô đang diễn tập vở Hồ Thiên Nga. Kira một thân trang phục đen, tóc vấn cao được cố định bằng một cây bút, đôi mắt vừa lạnh lẽo vừa hoang dại, tựa như một sợi dây thừng siết chặt lấy người đối diện, đem nhấn vào hố băng.

[TWICE] Xanh Trong Đáy MắtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ