Theo dự định ban đầu, sau bữa tiệc thân mật tại kí túc xá, Tzuyu sẽ đến khách sạn ở cùng mẹ và trở về vào trưa hôm sau để bắt đầu lịch trình buổi chiều.
Trước khi cô bé rời khỏi nhà, Sana chạy vào phòng cầm ra cho Tzuyu chiếc áo khoác màu xanh rêu bên trong có phủ một lớp bông dày màu đen em hay mặc. Sana đã đứng phân vân một lúc lâu trước giá treo đồ của Tzuyu để chọn nó cho em thay vì chiếc áo mỏng hơn màu hồng nhạt. Vừa đẩy cửa bước ra, Sana hơi ngạc nhiên khi thấy Dahyun đang đứng trước cửa chờ cô. Không đợi Sana lên tiếng, Dahyun lấy chiếc áo từ tay cô, đi về phía cửa, nơi Tzuyu, mẹ Chou và các chị đang đứng.
Sana đứng im lìm tại cửa phòng của đám maknae nhìn Dahyun đưa áo cho Tzuyu, quan sát mẹ Chou tự tay khoác nó lên người cô con gái út, đó là việc hằng ngày cô vẫn luôn làm. Chiều cao của Tzuyu nổi trội nhất trong đám người trước mặt nên em có thể dễ dàng nhìn lướt qua tất cả những cái đầu khác để thấy Sana đang đứng nhìn mình từ xa. Tzuyu dang hai tay để mẹ giúp em chỉnh chiếc áo cho ngay ngắn thẳng thóm, còn đôi mắt chỉ một mực nhìn về phía Sana như muốn hỏi tại sao lại đứng một mình ở đó. Sana gượng cười, đầu hơi cúi thấp. Tzuyu vô thức mím môi, dù biết suy nghĩ như thế là không hay, nhưng nhìn Sana đứng lặng lẽ một mình nơi góc cửa, tự dưng em cảm thấy chùn chân, không muốn đi nữa.
Dù muốn hay không, sau đó Tzuyu cũng đã rời đi, trước khi ra khỏi cửa em xoay người lại nhìn Sana lần cuối, lớn giọng bảo em đi đây.
Đêm đó nằm trên giường, Sana nhận được cuộc gọi từ khách sạn của Tzuyu, phải mất một lúc do dự cô mới quyết định nghe máy. Điện thoại vẫn áp bên tai, tín hiệu truyền đi rất tốt, cột sóng bốn vạch nhưng đầu dây bên kia cả hai đều không nghe thấy giọng của đối phương. Từ lúc em đi Sana đã biết Tzuyu sẽ gọi, trong lòng tuy có chút mong đợi nhưng vẫn cảm thấy tốt nhất là không có cuộc gọi nào. Vì không biết phải nói gì với em, lại e dè mẹ Chou bên cạnh, chưa kể những lời ban sáng của bà và giám đốc vẫn còn lẩn quẩn trong đầu cô. Cho đến khi tiếng xuýt xoa vì lạnh của Tzuyu vang lên, Sana mới lên tiếng.
"Mẹ đâu?"
"Đang tắm"
"Còn em?"
"Ở ngoài sảnh"
"Tzuyu, chị lớn hơn em, kính ngữ đâu rồi?"
Sana unnie, em đang lạnh lắm, đi vội quên cả áo mất rồi. Con bé vừa nói vừa thổi phù phù vào tay, chỉ bấy nhiêu cũng đủ khiến cho lòng ngực Sana quặn lại. Chỉ nghe qua cũng đủ biết Tzuyu tranh thủ lúc mẹ tắm liền vọt ra ngoài để gọi cho cô, nên Sana không hỏi nữa, chỉ bảo em mau về phòng, ngày mai sẽ lại gặp nhau thôi mà. Tzuyu không đáp, tiếng thổi khí vào tay ngừng lại. Em chậm rãi nói.
"Sao lúc nãy lại như thế?"
"Chị không hiểu"
Được rồi. Tzuyu hạ giọng. Chắc là do em tưởng tượng thôi, Sana làm sao lại không thích ngồi gần em được. Sana nhoẻn miệng cười khổ, tự hỏi tại sao con bé luôn trầm mặc này hễ không lên tiếng thì thôi, lúc mở miệng liền khiến cô vừa thương vừa đau lòng nhiều đến thế này. Tưởng tượng ra viễn cảnh sau này không còn được tự do cười nói, cưng chiều thậm chí ôm Tzuyu, trong lòng Sana dâng lên một cảm giác mất mát không tả nổi. Đã luôn bên em trước cả khi debut, khoảng thời gian sau này biết phải làm sao? Sana trấn an lòng mình rằng cô vẫn có thể ở bên cạnh Tzuyu khi cả hai ở kí túc xá. Nhưng sau đó lại tự bác bỏ vì phần lớn thời gian họ đều dành cho ánh đèn sân khấu, phòng chụp hoặc trên những chuyến xe vội di chuyển từ địa điểm này đến địa điểm khác. Kí túc xá chỉ như một trạm nghỉ ngắn hạn, khi tất cả đã mệt lả sau một ngày dài.
BẠN ĐANG ĐỌC
[TWICE] Xanh Trong Đáy Mắt
FanfictionTrong đáy mắt chị ấy có màu xanh. Đó là màu xanh của bầu trời sau cơn mưa, khi những tia nắng đầu tiên e ấp ló dạng, nhìn qua mặt nước của con sông trong sạch nhất thành phố, sẽ thấy được màu xanh bí ẩn nơi đáy mắt Mina. Chaeyoung không hiểu sao em...