Lý Dịch Phong lái xe rời đi trong trạng thái thẩn thờ, tự trách bản thân mình sao lại quá yếu đuối. Chẳng phải đã tự mình chúc cậu hạnh phúc rồi sao? Chẳng phải đã chấp nhận buông bỏ mọi thứ rồi sao? Vậy mà giờ đây tại sao tâm can lại đau đớn đến như thế. Tất cả suy cho cùng cũng chỉ là tự lừa mình dối người. Thử hỏi trên thế gian này có được mấy ai thật lòng thật dạ cầu mong người mình yêu hạnh phúc bên cạnh một người khác. Có chăng đó cũng chỉ là một lời nói dối hoàn hảo được dùng để che lấp đi thương tổn trong lòng. Nhưng mà chỉ có thể che mắt người khác, còn bản thân thì ngày ngày đều nhìn thấy để rồi tự mình gặm nhấm nỗi đau.
Không biết đã về đến nhà từ lúc nào. Lý Dịch Phong vẫn cứ thẩn thờ như thế. Kịch bản vẫn cầm chặt trong tay, chần chừ đưa lên đọc một dòng rồi lại một dòng. Cho đến khi đọc hết tâm trạng cũng không thể nào tốt lên được. Anh mỉm cười khẽ khàng, trong lòng thầm nghĩ rằng nhân vật Lục Phong này kể ra còn hạnh phúc hơn anh rất nhiều lần, bởi vì dù cho có hận Lục Phong nhiều như thế nào thì trong trái tim của Trình Diệc Thần luôn luôn có một tình yêu sâu đậm chỉ dành riêng cho Lục Phong. Còn anh, trong cậu anh không là gì cả. Có chăng cũng chỉ là một thứ tình bạn mà theo như cậu nói là anh em tốt. Anh biết nếu như anh từ chối, thì vai diễn này ắt hẳn sẽ thuộc về Trần Vỹ Đình, người mà cậu lựa chọn. Có hay không một lần nữa anh sẽ lại từ bỏ, từ bỏ cơ hội có thể ở bên cạnh cậu, để cho cậu và người cậu yêu được trao nhau yêu thương cả ở hiện thực lẫn trên màn ảnh. Cầm điện thoại trong tay, do dự mãi cuối cùng cũng nhấn nút gọi đến số của Hà Linh Nghiên:
_ Alo, Dịch Phong. Cậu khỏe rồi à?
_ Nghiên tỷ, chị đừng lo. Em không sao rồi.
_ Ừ. Vậy cậu gọi cho chị có phải là có câu trả lời rồi không?
_ Em... sẽ không tham... Em sẽ tham gia.
_ Thật sao? Vậy thì tốt quá. Cậu và Tiểu Vũ đều nhận lời thật không phụ tấm lòng của chị.
_ Ý của chị là...
_ À không có gì, không có gì. Vậy khi nào có lịch trình cụ thể chị sẽ báo cho cậu biết.
_ Vâng.
Bỏ điện thoại xuống, Lý Dịch Phong buông nhẹ một tiếng thở dài. Vốn dĩ là từ chối, nhưng mà đến cuối cùng lời thốt ra khỏi miệng lại chính là đồng ý. Bản chất của con người vốn dĩ chính là ích kỷ như thế. Vậy thì xin hãy cho anh được ích kỷ một lần này thôi. Ích kỷ mà giữ lấy cậu ở bên cạnh mình. Để có thể cảm nhận chút ít yêu thương từ nơi cậu, hay nói đúng hơn là từ nhân vật cậu thể hiện. Dẫu biết rằng thứ tình cảm yêu thương đó chỉ là tự mình anh huyễn hoặc, vì khi quay xong bộ phim này cậu và anh lại sẽ trở về với vị trí ban đầu,nơi anh và cậu chỉ là hai đường thẳng song song, mãi cũng không thể tìm thấy giao điểm. Nhưng mà chỉ cần có thể bên cạnh cậu, dù cho thời gian chỉ ngắn ngủi trong một vài tháng, như vậy thôi anh cũng đã mãn nguyện lắm rồi.
"Tình yêu" hai chữ tưởng chừng đơn giản ấy lại không hề giản đơn một chút nào, bởi vì nó, quỷ dữ cũng có thể trở thành thiên thần, và ngược lại từ một người thiện lương cũng có thể biến thành một con người đầy đáng sợ. Liệu rằng anh sẽ mãn nguyện thật sự chứ? Nên nhớ lòng tham của con người là vô đáy, chỉ một chút tình cảm ngắn ngủi như thế làm sao có thể thỏa mãn khát vọng yêu thương rực cháy trong lòng ngực.
BẠN ĐANG ĐỌC
Shortfic [Phong Vũ] [Đình Vũ] Tình Yêu Có Lỗi Không?
RandomShortfic [Phong Vũ] (Lý Dịch Phong x Mã Thiên Vũ) [Đình Vũ] (Trần Vỹ Đình x Mã Thiên Vũ) . Thể loại: Minh tinh,giải trí ,ngược tâm và một chút ngược thân . Vì nhân vật trong truyện là diễn viên nên mình xin phép được cho nhân vật của mình đóng một b...