Chương 8 : HẠNH PHÚC HAY NỖI ĐAU?

249 15 4
                                    

Kể từ sau đêm hôm đó, cảm xúc của Lý Dịch Phong trở nên rất khó khống chế. Nụ hôn trên xe hôm ấy dường như là liều thuốc gây nghiện đối với anh. Một lần lại muốn một lần nữa được chạm vào đôi môi ấy. Nhưng mà dường như ước muốn không chỉ dừng lại ở đó. Trái tim của anh khao khát được ở bên cậu nhiều hơn nữa. Anh muốn có được cậu, muốn tất cả mọi thứ thuộc về cậu. Muốn cậu là của riêng anh. Lí trí đang dần bị cảm xúc khống chế. Mỗi khi nghĩ đến việc cậu đang nằm trong vòng tay của Trần Vỹ Đình. Cùng hắn trao cho nhau những nụ hôn ngọt ngào đắm say, cùng hắn trao nhau những nồng nàn hạnh phúc trong tình yêu. Trong người anh từng mạch máu cứ như nóng lên, anh hận, hận chính bản thân mình, tại sao lúc trước lại quá nhu nhược yếu đuối. Phải chi anh có thể mạnh mẽ hơn một chút, thì biết đâu bây giờ người đang cùng cậu trải qua những dư vị yêu thương kia biết đâu lại chính là anh. Nhưng mà chữ "Muộn" dù có cố gắng cách mấy đi chăng nữa thì vẫn không thể nào thay đổi được ý nghĩa của nó, đó chính là anh đã để mất đi cơ hội của bản thân. Nên hiện tại cũng vẫn chỉ có thể như trước kia âm thầm mà dõi theo bóng dáng cậu từ phía sau. Giờ đây hơn ai hết anh là người mong muốn nhanh chóng đến ngày khai máy < Song Trình> nhất. Anh ước gì lúc đó thời gian có thể kéo dài thật dài ra, để anh có thể bên cậu nhiều thật nhiều hơn nữa. Liệu rằng mơ ước này có thể thành hiện thực hay không?

Chỉ còn ba ngày nữa là đã đến ngày khai máy <Song Trình> . Cả đoàn làm phim đang trong giai đoạn gấp rút hoàn tất tất cả các công đoạn cần thiết từ phục trang, cho đến bối cảnh quay. Hôm nay Hà Linh Nghiên đặc biệt hẹn riêng Lý Dịch Phong và Mã Thiên Vũ. Phần vì hai người họ là diễn viên chính nên sẽ có một vài điều lệ đặc biệt khác hơn so với những diễn viên còn lại. Nhưng bên cạnh đó còn có một lý do nữa đó chính là cô đã quyết định thay vì cứ im lặng để hai người họ tự nhận ra tình cảm của đối phương, thì cô sẽ lên tiếng thay họ, sẽ trở thành bà mối tác hợp cho mối lương duyên này. Không phải khi không mà cô lại quyết định như vậy, mà là tại vì không hiểu sao trong lòng Hà Linh Nghiên cứ có cảm giác nếu như càng im lặng lâu hơn nữa thì tình cảm của hai người họ sẽ dần dần phai mờ đi không còn lấy một vết tích. Và dường như cảm giác của cô đã đúng phần nào, khi mà hiện giờ đang ngồi trước mặt cô đây là một Lý Dịch Phong và một Mã Thiên Vũ hoàn toàn khác với những gì trước đây cô đã từng thấy. Tuy rằng họ vẫn có những cử chỉ thân thiết như bao lần, nhưng mà từ sâu bên trong Hà Linh Nghiên không còn cảm nhận được thứ tình yêu mà họ dành cho nhau nữa. Từ khi nào mà tình cảm giữa họ lại trở nên nhạt nhòa như thế? Từ khi nào giữa hai người họ đã xuất hiện lớp mặt nạ của diễn xuất. Người ta nói quả không sai " Ánh mắt là cửa sổ tâm hồn. Chỉ cần nhìn vào ánh mắt của một ai đó là bạn sẽ biết được cảm xúc thật sự của họ là như thế nào. "

Hà Linh Nghiên nhìn thấy trong đôi mắt của Lý Dịch Phong là một nỗi buồn man mát, là sự hụt hẫng khi đánh mấy một thứ vô vàng quý giá. Còn trong ánh mắt của Mã Thiên Vũ, cô nhìn thấy được một chút muộn phiền, nhưng trong cái muộn phiền ấy ánh lên đâu đó là niềm hạnh phúc cùng sự thương yêu. Cứ mãi miết thả hồn theo những dòng suy nghĩ lẫn quẫn trong đầu. Gương mặt cô bỗng chốc trở nên rất khó coi.

_ Hà Linh Nghiên chị bị gì vậy?

Mã Thiên Vũ lên tiếng kéo cô trở lại thực tại. Nhận ra hai đôi mắt khó hiểu đang nhìn thẳng vào mình, cô bèn cười trừ một cái.

Shortfic [Phong Vũ] [Đình Vũ] Tình Yêu Có Lỗi Không?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ