Chương 28 : ĐẾN CUỐI CÙNG.

160 8 3
                                    

Lý Dịch Phong cứ như vậy mà ngồi bất động ở đó, mặc kệ cho chiếc điện thoại trên bàn đã phát đi phát lại một bài hát không biết đã bao nhiêu lần. Ánh mắt của anh đang mải miết nhìn về một nơi xa xâm nào đó. Nếu ba tháng trước anh đã từng ở đây mong ước có thật nhiều thời gian để ở bên cậu. Thì hiện tại anh chỉ ước rằng bản thân mình vào ba tháng trước đã không ích kỉ và tham lam như vậy. Ba tháng, chỉ trong khoảng thời gian ngắn đó mà anh đã gây ra không biết bao nhiêu những tổn thương cho người mà anh luôn miệng nói rằng yêu. Anh lấy đi của người ấy rất nhiều. Anh lấy đi nụ cười giản đơn và trả lại cậu chỉ toàn là nước mắt. Anh từng chúc cậu hạnh phúc để rồi lại nhẫn tâm tước đoạn đi cái hạnh phúc ấy. Anh đã nói cậu rất thanh thuần vậy mà chính anh là người đã vấy bẩn sự thanh thuần đó. Lý Dịch Phong còn điều gì tồi tệ hơn mà anh chưa làm không?

Chuông cửa đột nhiên vang lên, thế nhưng Lý Dịch Phong dường như không nghe thấy. Hoặc là hiện tại đã không có thứ gì có thể khiến anh quan tâm nữa rồi.

_ Sao lại không bật đèn?

Người phụ nữ đưa tay bật công tắc đèn. Ánh sáng thay thế bóng tối chiếu rọi lên thân ảnh Lý Dịch Phong. Những vết thương đã chuyển sang một màu tím lên cơ thể ấy. Vệt máu trên khóe miệng đã khô lại nhưng vẫn còn đang rỉ máu. Quần áo trên người nhuộm một lớp bụi đất.

_ Lý Dịch Phong...

Hà Linh Nghiên thản thốt lên tiếng khi nhìn thấy bộ dạng của Lý Dịch Phong lúc này. Anh dường như vẫn chưa nhận thức được sự hiện diện của cô, vì anh vẫn cứ ngồi yên bất động ở đó. Bước đến vài bước, cô đưa tay tháo một bên tai nghe của anh xuống. Ngoài Mã Thiên Vũ, có lẽ Lý Dịch Phong là một trong số ít những người mà cô có thể đối xử thật lòng. Cho nên khi nhìn thấy anh như vậy, Hà Linh Nghiên thật sự không tránh khỏi đau lòng.

_ Tại sao lại ra nông nổi này? Tại sao Trần Vỹ Đình lại ra tay đánh em?

_ Em là một tên khốn, em đáng bị như vậy. Không phải em đáng bị hơn như vậy... em đáng chết..phải.. đáng chết..

Lý Dịch Phong bỗng nhiên trở nên kích động. Anh bắt đầu dùng tay cào cấu lấy cơ thể mình. Ánh sáng lại càng làm tội lỗi trong anh như dâng lên. Anh phải làm sao để giải thoát cho chính mình đây, anh phải làm sao đây?

_ Dịch Phong, cậu bình tỉnh lại đi. Cậu như vậy Tiểu Vũ sẽ lo lắng cậu có biết không?

_ Cậu ấy sẽ lo lắng sao? Không đâu... sẽ không đâu..

Khi nghe thấy tên cậu, tâm trạng Lý Dịch Phong đã ổn định hơn một chút. Nhưng anh vẫn chưa hoàn toàn thoát khỏi sự dằn vặn của bản thân mình.

_ Là Tiểu Vũ gọi cho chị, nhờ chị đến đây xem cậu như thế nào. Như vậy không phải lo lắng sao?

Lý Dịch Phong ngẩng mặt lên nhìn Hà Linh Nghiên, như đang muốn hỏi cô rằng những lời cô nói có thật không? Cậu ấy thật sự còn quan tâm đến anh sao?

_ Có muốn nói với chị chuyện gì đã xảy ra không?

_ Sở dĩ Tiểu Vũ lạnh nhạt với em vào thời gian quay phim là bởi vì em đã cưỡng bức cậu ấy, mà không phải chỉ là một lần. Em ép buộc cậu ấy bên cạnh mình, sau đó lại vì ghen tuông với Trần Vỹ Đình mà nhục mạ cậu ấy, bỏ rơi cậu ấy.

Shortfic [Phong Vũ] [Đình Vũ] Tình Yêu Có Lỗi Không?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ