Chương 26 : MUỘN.

207 11 5
                                    

Mã Thiên Vũ tỉnh giấc trong vòng tay ôm siết của hắn. Cậu bàng hoàng nhận ra những gì vừa xảy ra với mình không phải là một giấc mơ. Trong mơ người bên cạnh cậu là Lý Dịch Phong, thế nhưng người thực sự đang nằm bên cạnh cậu lại chính là Trần Vỹ Đình. Điều quan trọng chính là cậu đã lên giường với hắn, cư nhiên có thể xem Trần Vỹ Đình là Lý Dịch Phong. Cậu đột nhiên cảm thấy thân thể của mình thật tội lỗi, thật dơ bẩn. Không phải dơ bẩn vì đã lên giường với hắn. Mà dơ bẩn là vì nó không xứng đang với tình yêu của hắn nữa.

_ Anh xin lỗi. Đêm qua anh thật sự không kiềm chế được bản thân mình.

Trần Vỹ Đình bỗng nhiên lên tiếng, hơi thở ấm nóng phả vào sau gáy cậu. Nước mắt cậu lại thêm một lần nữa lặng lẽ rơi ra khỏi khóe mắt. Cậu không dám lên tiếng trả lời, vì sợ rằng giọng nói nghẹn ngào của mình sẽ làm cho hắn cảm thấy hắn là người có lỗi. Vì thực chất cậu mới chính là người phải xin lỗi hắn kia mà.

_ Tiểu Vũ, anh biết em đã thức rồi. Xin em đừng im lặng như vậy.

_ Em không sao.

_ Tha thứ cho anh được không?

Vòng tay ôm cậu chặt hơn. Hắn biết cậu đang khóc, hắn cũng biết lý do vì sao cậu lại khóc. Và lý do đó làm lòng hắn rất đau.

_ Em không giận anh đâu. Vỹ Đình anh về trước được không? Em muốn yên tĩnh một chút.

Trần Vỹ Đình không nói thêm gì. Hắn buông ra người mình đang ôm trong lòng, sau đó ngồi dậy nhặt quần áo vương vãi trên sàn nhà mặc vào người. Trước lúc mở của phòng bước ra ngoài, hắn nhẹ buông lại một câu nói khiến cho tim Mã Thiên Vũ thêm đau nhói.

_ Anh thật sự không biết, anh có còn là người em yêu không?

[ Em xin lỗi. Vỹ Đình thật sự xin lỗi anh.]

Trần Vỹ Đình ngồi vào xe, nước mắt của hắn từ lúc nào cũng đã không kiềm chế được mà rơi xuống. Thái độ của cậu thật sự khiến hắn rất đau lòng. Hắn và cậu là người yêu không phải sao? Vậy tại sao cậu lại phải khóc khi cùng hắn lên giường. Cậu đã thay đổi rồi, đã không còn yêu hắn như trước kia nữa. Và hắn biết Lý Dịch Phong chính là nguyên nhân khiến cậu thay đổi.

Lau đi nước mắt trên mặt. Hắn không thể khóc, hắn nhất định phải thật mạnh mẽ, vì chỉ khi mạnh mẽ mới có thể giữ cậu bên mình. Hắn sẽ không dễ dàng buông tay cậu ra. Vì cậu là cả nguồn sống của hắn, thiếu cậu hắn sẽ sống như một cái cây thiếu nước, sẽ từ từ mà khô héo đi.

Trần Vỹ Đình đột nhiên lấy điện thoại ra, nhấn nút gọi cho quản lý của mình.

" Hào ca, việc đó anh đã thu xếp xong chưa? "

" Tất cả xong xuôi hết rồi, ba giờ chiều nay sẽ bắt đầu."

" Cảm ơn anh, Hào ca."

" Vỹ Đình em thật sự muốn làm như vậy sao? Khó khăn lắm mới có được như ngày hôm nay. Lẽ nào em không hối tiếc sao?"

" Em chắc chắn sẽ hối tiếc. Nhưng còn có thứ quan trọng hơn đang cần em níu giữ."

" Được rồi. Anh biết sẽ không ngăn được quyết định của em."

Shortfic [Phong Vũ] [Đình Vũ] Tình Yêu Có Lỗi Không?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ