_ Tiểu Vũ, sai lầm lớn nhất trong cuộc đời của tớ có lẽ chính là đã yêu cậu. Nhưng mà tớ tuyệt đối chưa bao giờ hối hận vì đều đó cậu có biết không?
Rời vòng tay ôm Lý Dịch Phong đưa hai bàn tay của mình áp vào gương mặt của cậu, sau đó anh nhẹ nhàng cuối người xuống rồi cũng thật nhẹ nhàng mà đem trán mình chạm vào trán cậu. Từ khoảng cách rất gần này, Mã Thiên Vũ có thể nhìn thấy thật rõ ràng những giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt của người đối diện. Mã Thiên Vũ trong vô thức muốn được dùng tay mình lau đi những giọt lệ kia. Muốn được xoa dịu đi từng nỗi đau trong lòng ngực của anh. Phải trải qua bao nhiêu đau đớn mới có thể khiến anh trở nên cố chấp đến như vậy, dù cho cậu đã cố gắng giả vờ không quan tâm đến cảm giác của anh, dù cho cậu đã giả vờ nhẫn tâm mà đạp đổ đi tình yêu mà anh dành cho cậu, thì anh vẫn cứ cố chấp mà giữ lấy cậu, cứ cố chấp mà chịu đựng từng hồi đau đớn. Cánh tay của cậu đang nghe theo cảm xúc của con tim mà từ từ nâng lên, cho đến khi chỉ còn cách gương mặt ấy một khoảng cách rất nhỏ thôi thì bỗng nhiên tiếng gỏ cửa lại vang lên. Cậu giật mình rụt người lại, cánh tay với cũng đã buông thỏng xuống tự bao giờ. Chỉ còn một chút nữa là đã có thể chạm vào, chỉ còn một chút nữa thôi,vậy mà...
Tiếng gỏ cửa vẫn cứ vang lên liên tục, dường như người trước cửa đang rất gấp gáp. Lý Dịch Phong dùng tay mình lau nhanh những dòng nước mắt chưa kịp khô, rồi miễn cưỡng đứng dậy mở cửa. Người đứng trước cửa gương mặt đều được che kín, tuy anh không thể nhận ra người này là ai. Nhưng trong lòng lại bỗng nhiên xuất hiện một nỗi hoang mang khó tả.
_ Anh là...
_ Là anh đây.
Vừa nói hắn vừa đưa tay gỡ chiếc khẩu trang đang đeo trên mặt mình xuống. Lý Dịch Phong bất ngờ khi nhìn thấy gương mặt của hắn, thì ra cảm giác hoang mang mà anh cảm nhận được chính là sự hiện diện của con người này. Người mà anh không bao giờ muốn đối diện. Người mà anh mang nợ cả cuộc đời.
_ Trần Vỹ Đình.
Ba từ vừa phát ra từ miệng của Lý Dịch Phong khiến cho Mã Thiên Vũ đang ngồi bên trong phòng bỗng chóc co rúm người lại. Là Trần Vỹ Đình sao? Tại sao hắn lại đến đây? Chẳng lẽ hắn đã biết được đều gì rồi sao? Không thể nào, Lý Dịch Phong đã nói với cậu sẽ không để hắn biết những chuyện xảy ra, thì chắc chắn anh sẽ không nói ra. Nhưng sự sợ hãi vẫn đang bắt đầu lan tỏa khắp cơ thể cậu. Trên người cậu lúc này chỉ mặc một chiếc áo trắng mỏng, những vết tích mà Lý Dịch Phong để lại sáng nay vẫn chưa phai mờ đi. Nếu như để hắn nhìn thấy, cậu sẽ phải giải thích với hắn như thế nào đây? Nói rằng là Lý Dịch Phong cưỡng bức cậu sao? Hay nói rằng là chính cậu không kiềm chế được bản thân nên đã cùng Lý Dịch Phong làm ra chuyện có lỗi với hắn. Mã Thiên Vũ thật sự không biết phải làm gì vào lúc này. Cho đến khi Trần Vỹ Đình đã bước vào phòng, cậu cũng chỉ biết đưa đôi mắt hoang mang mà nhìn hắn.
_ Tiểu Vũ, em đã khỏe hơn chưa?
Vừa vào phòng hắn đã bước ngay đến bên cạnh giường, nhìn thấy gương mặt nhợt nhạt của cậu, hắn vội vàng đưa tay mình sờ vào trán cậu. Nơi mà chỉ vừa mới lúc nãy thôi cũng được Lý Dịch Phong chạm vào.
BẠN ĐANG ĐỌC
Shortfic [Phong Vũ] [Đình Vũ] Tình Yêu Có Lỗi Không?
RandomShortfic [Phong Vũ] (Lý Dịch Phong x Mã Thiên Vũ) [Đình Vũ] (Trần Vỹ Đình x Mã Thiên Vũ) . Thể loại: Minh tinh,giải trí ,ngược tâm và một chút ngược thân . Vì nhân vật trong truyện là diễn viên nên mình xin phép được cho nhân vật của mình đóng một b...