Chương 29 : NỢ TÌNH.

178 11 16
                                    

"Song Trình " được Hà Linh Nghiên đột ngột hủy ra mắt. Sau đó thông tin Mã Thiên Vũ ngừng hoạt động cũng được công ty quản lý thông báo. Làn giải trí Hoa Ngữ bỗng chốc trở nên xôn xao. Chỉ trong thời gian ba ngày mà đã có đến hai nghệ sĩ tuyên bố giải nghệ, hơn nữa hai người họ còn là những nghệ sĩ lâu năm. Chẳng ai biết được nguyên nhân vì sao họ lại quyết định vội vàng như vậy. Phía công ty cũng chỉ trả lời qua loa với các phóng viên khi được hỏi nguyên nhân.

_ Tiểu Vũ anh đã đặt vé rồi, 9 giờ sáng mai chúng ta sẽ xuất phát.

Trần Vỹ Đình lên tiếng khi đang ôm cậu từ phía sau. Bàn tay đang chuẩn bị thức ăn của cậu thoáng nhưng bật, nhưng rồi lại nhanh chóng tiếp tục công việc của nó. Mã Thiên Vũ không muốn hắn phát hiện sự lúng túng của mình.

_ Ừm em biết rồi.

_ Anh thật mong thời gian có thể trôi qua nhanh hơn một chút.

Trần Vỹ Đình cho dù có ngốc đến mấy, thì cảm xúc mà cậu cố giấu đi ấy hắn vẫn dễ dàng nhận ra. Thế nhưng hắn chọn cách giả vờ không nhận ra cảm xúc ấy, rồi tiếp tục lên tiếng.

_ Sẽ rất nhanh mà, rất nhanh.

Đúng vậy, chỉ còn chưa đầy 24 tiếng nữa thôi là cậu sẽ phải rời khỏi nơi này. Dù cho có cam tâm tình nguyện hay không thì cậu vẫn bắt buộc phải đi. Đi để trả nợ chi người đàn ông đang ôm siếc lấy cậu. Đi để giải thoát cho tình yêu mù quán của cậu và con người kia. Đi và sẽ không bao giờ trở lại.

Trần Vỹ Đình giúp cậu thu dọn quần áo vào Vali đến tối muộn mới ra về. Dù cho trong lòng hắn rất muốn ở lại, thế nhưng hắn vẫn lựa chọn ra về. Vì hắn biết cậu lúc này chỉ muốn ở một mình.

_ Hẹn gặp em vào ngày mai.

Cậu không trả lời, chỉ khẽ gật đầu cộng thêm một nụ cười nhẹ. Hắn quay đi cố giấu giọt nước mắt đang trực trào rơi xuống. Thầm an ủi bản thân chỉ cần qua ngày mai hắn nhất định sẽ toàn tâm toàn ý khiến cậu quên đi Lý Dịch Phong, sẽ dùng tất cả cưng chiều của mình khiến cậu tiếp tục yêu hắn. Nhất định.

Sau khi hắn rời đi được một lúc thì Mã Thiên Vũ vội vàng ra ngoài, hiện tại cậu đang rất muốn đến một nơi. Đây có lẽ là cơ hội cuối cùng để cậu có thể đến đó. Ba mươi phút sau, cuối cùng cậu cũng đã đến nơi muốn đến. Đứng trước cửa hồi lâu, Mã Thiên Vũ mới có can đảm đưa tay bấm chuông. Thế nhưng cậu đã bấm rất nhiều lần nhưng người bên trong dường như không nghe thấy.

Bỗng nhiên cậu trở nên rất lo lắng, trong lúc không biết phải làm sao thì cậu sực nhớ người đó đã từng nói mật mã cho cậu biết. Vội vàng đưa tay bấm dãy số ấy, Mã Thiên Vũ thở phào khi cánh cửa được mở ra. Bên trong căn nhà chỉ được soi sáng bởi một chiếc đèn bàn nhỏ. Dưới sàn nhà vương vãi toàn là vỏ bia. Đưa mắt nhìn lên Shofa, người cậu muốn gặp đang nằm đó, bộ dạng vô cùng khó coi. Anh nằm đó, trên cơ thể vẫn là bộ quần áo đã mặc từ ba ngày trước. Những vết bầm vẫn còn hiện hữu trên người. Gương mặt anh lúc này thật sự rất tiều tụy. Mã Thiên Vũ cố bịt chặt miệng ngăn tiếng nấc của mình. Nước mắt cậu lại rơi đầy trên mặt. Lý Dịch Phong thật sự không ổn chút nào.

Shortfic [Phong Vũ] [Đình Vũ] Tình Yêu Có Lỗi Không?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ