Những ánh nắng ấm áp nhẹ nhàng buông trên ô cửa sổ rồi len lõi vào phòng. Trên giường là hình ảnh Lý Dịch Phong đang mãi mê hướng mắt về người mà anh yêu thương nhất. Ngắm nhìn người mình yêu, bao nhiêu thời gian là đủ? Đối với Lý Dịch Phong, anh nguyện ý dùng cả một đời của mình để dõi theo cậu, dù cho chỉ là dõi theo trong lặng lẽ. Đôi khi đó cũng là một thứ hạnh phúc đối với những người đơn phương như anh.
Dù cho không muốn đánh thức cậu, nhưng mà bây giờ cũng đã gần đến giờ tập trung, nếu còn không mau gọi cậu dậy, sẽ bị trễ mất. Bàn tay không tình nguyện mà lay lay người cậu.
_ Tiểu Vũ, mau dậy thôi sắp trễ rồi.
Cậu khẽ cựa mình, đưa tay nắm chặt lấy bàn tay đang đặt trên người mình, miệng mấp mái nói như một thói quen.
_ Vỹ Đình, em muốn ngủ mà, anh đừng nháo nữa.
Giọng nói ngái ngủ của cậu thật dễ nghe. Nhưng mà hiện tại đối với Lý Dịch Phong lại không như vậy. Người mà cậu gọi tên ai thế kia? Người đang bên cạnh cậu là anh mà, nhưng tại sao cậu lại nghĩ về người khác? Người mà cậu yêu. Có lẽ cậu đã quen khi luôn có hắn bên cạnh, nên từng giờ từng khắc, thậm chí trong cả trong từng giấc ngủ, cái tên ấy luôn luôn hiện hữu trong tâm trí cậu. Dù cho rất muốn cảm nhận hơi ấm từ bàn tay cậu mang lại, nhưng anh lại vội vàng rút tay mình ra khỏi bàn tay ấy. Vì đơn giản hơi ấm ấy không dành cho anh. Lý Dịch Phong bước vào phòng tắm, rồi đưa tay mở vòi sen mà không điều chỉnh nhiệt độ nước, cứ thế anh để mặc cho dòng nước lạnh ngắt chảy trôi xuống cơ thể mình. Nước vào buổi sáng thường rất lạnh, nhưng mà làm sao có thể lạnh bằng lòng anh lúc này. Cái lạnh giá xuất phát từ trong tâm.
[Mã Thiên Vũ, tim tớ đau quá. Cậu có cách nào xoa dịu nó hay không? ]
Tám giờ sáng, là thời gian quy định mọi người tập trung để đến địa điểm quay phim, theo như sắp xếp của hôm qua những phân đoạn phụ sẽ được thực hiên trước. Mã Thiên Vũ hiện tại đang tập thoại với các diễn viên có cùng phân đoạn với mình. Những cảnh quay đầu của hôm nay không có phân cảnh của anh, nên từ lúc đến nơi anh đã chọn cho mình một gốc khuất mà ở đó đủ để nhìn thấy cậu. Người con trai trước mặt này cho dù đã rất nhiều lần luôn luôn vô tình làm anh phải đau đớn thật nhiều, nhưng mà trái tim sao vẫn cứ ngoan cố mà khắc ghi bóng hình ấy. Thứ tình cảm xuất phát từ tận đáy lòng, nhưng mãi cũng sẽ không được đáp trả.
_ Mọi chuyện vẫn ổn chứ?
Hà Linh Nghiên không biết từ lúc nào đã xuất hiện sau lưng anh, ánh mắt của cô cũng dịu dàng mà hướng theo ánh nhìn của anh.
_ Vẫn ổn. Chị không cần phải lo lắng.
_ Chị biết em không ổn chút nào. Chiếc mặt nạ đó đừng đeo trước mặt chị.
Lý Dịch Phong cười nhẹ. Không gì có thể qua mắt người phụ nữ này. Từ việc yêu cậu cho đến cả chiếc mặt nạ che đậy cảm xúc hoàn hảo này cũng bị cô nhận ra. Hà Linh Nghiên đứng cùng Lý Dịch Phong một lúc rồi chậm rãi bước đến vị trí đạo diễn của mình. Bây giờ cho dù cô có nói gì đi nữa cũng không thể thay đổi được hoàn cảnh hiện tại. Con người ta sống ở trên đời này chỉ muốn yêu và được yêu, chỉ muốn cho đi và hiển nhiên cũng muốn được nhận lại. Nhưng tại sao số phận lại vẽ ra muôn vàng trắc trở khiến cho họ không thể đến được với nhau. Có phải cái số phận ấy đã quá tàn nhẫn đối với Lý Dịch Phong hay không?
BẠN ĐANG ĐỌC
Shortfic [Phong Vũ] [Đình Vũ] Tình Yêu Có Lỗi Không?
RandomShortfic [Phong Vũ] (Lý Dịch Phong x Mã Thiên Vũ) [Đình Vũ] (Trần Vỹ Đình x Mã Thiên Vũ) . Thể loại: Minh tinh,giải trí ,ngược tâm và một chút ngược thân . Vì nhân vật trong truyện là diễn viên nên mình xin phép được cho nhân vật của mình đóng một b...