Chap 5: TÌM LẠI

421 38 2
                                    


Đem theo gương mặt phủ đầy nước mắt chạy xuống dưới nhà. Nàng chạy thật nhanh, lướt qua quản gia Han đang ngạc nhiên chưa hiểu chuyện gì. Nàng cứ thế chạy thẳng ra ngoài cổng cùng tiếng nấc ngày càng lớn dần. Nàng muốn đi khỏi nơi này, muốn quên nó đi và sẽ không bao giờ quay lại nữa.

Quản gia Han chạy lên phòng Taeyeon thì thấy cô vẫn đứng lặng ở góc phòng.

"Cô chủ? Có chuyện gì vậy?"

"..."

"Cô chủ"

Taeyeon giật mình.

"Có chuyện gì?"

"Tôi thấy Tiffany khóc, cô ấy...". Quản gia chưa nói hết câu liền bị tiếng nói của

Taeyeon ngăn lại.

"Không có chuyện gì đâu. Bác ra ngoài đi".

"Nhưng..."

"Tôi muốn một mình"

Quản gia Han lặng lẽ ra ngoài. Ông không dám hỏi thêm vì cô chủ nói một là một, sẽ không có lần thứ hai.

.

.

.

Chạy thật nhanh trên con đường vắng. Khi không còn sức để chạy nữa nàng mới ngồi sụp xuống bên cây đèn cao áp đang chiếu rọi cả một đoạn đường cô đơn. Đêm đã khuya, chỉ còn nghe tiếng lá xào xạc và tiếng gió rít từng cơn. Trong tiếng gió có tiếng khóc đến nghẹn lòng. Tiffany tủi thân, nàng nhớ cha mẹ, nhớ những ngày tháng còn hạnh phúc, được cha che chở, được mẹ yêu thương. Đến cuối cùng thì nàng cũng một mình. Tiffany đem hai tay tự ôm lấy bản thân mình, gục đầu xuống khóc thật lớn, nàng thấy bản thân thật tội nghiệp. Nàng khóc như muốn xé toạc bầu trời đêm thanh vắng. Cơn mưa không biết vì sao lại đột ngột trút xuống như muốn rửa trôi tất cả, có hay chăng ông trời đang khóc cùng nàng?

Nàng đi rồi. Chỉ còn lại Taeyeon đang cô đơn quỳ trước những mảnh thủy tinh dưới sàn nhà lạnh lẽo. Nhìn quả cầu tuyết vỡ tan tim Taeyeon cũng tan tành.

Taeyeon khóc. Một giọt, hai giọt... cho đến khi không thể đếm được nữa. Món quà duy nhất mà mẹ để lại đã bị người con gái quán Bar làm tan nát. Nhưng bây giờ cô không cảm thấy tức giận khi nhắc về người con gái ấy nữa, nhìn nàng khóc cô chỉ thấy đau lòng. Cô cảm thấy có lỗi với mẹ. Cảm thấy có lỗi với ai đó. Vì sao cô không hận nàng. Vì sao và vì sao? Taeyeon không thể giải thích được lòng mình như thế nào. Chỉ biết quỳ ở đó và khóc. Chỉ thế thôi.

Mưa vẫn rơi nặng hạt như trút giận. Có hai con người cũng đang hòa nước mắt cùng mưa...

.

.

.

"Chào buổi sáng, cô chủ"

Mọi thứ vẫn trở về bình thường. Vẫn là buổi sáng vô vị như mọi ngày.

"Hôm nay tôi không ăn sáng. Bác không cần dọn"

Nói rồi Taeyeon khoác áo vest đi làm. Đi đến cửa thì quản gia Han lên tiếng:

[ Longfic TaeNy] - Phía đông vườn địa đàngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ