17

3.2K 121 3
                                    

Thư Ca tựa vào lòng một bóng người vàng nhạt, mặc cho người đó đùa nghịch lung tung trên người cậu. Quân vương cài thêm một cây trâm ngọc lên mái tóc Thư Ca xong, hài lòng mỉm cười: "Thế này mới đúng là quý phi của trẫm." Đỡ lấy khuôn mặt Thư Ca xoay qua gương đồng trên bàn. Bóng dáng hai người thân mật bên nhau hiện ra trên gương: "Ngươi xem, Thư Ca của trẫm thật đẹp biết bao." Giữ lấy cằm, đột nhiên nhíu mày: "Làm sao vậy, sao sắc mặt lại xanh xao như thế?" Ngón tay nâng lên chạm vào đôi môi khô nứt: "Môi cũng không có chút huyết sắc nào." Đưa tay quệt lấy một ít son, thoa lên môi Thư Ca: "Ừ, như vậy mới đẹp, lát nữa bảo trù phòng chuẩn bị thêm nhiều thuốc bổ, nhớ là phải ăn hết, bằng không, trẫm cũng không ngại đút ngươi ăn hết đâu."

Nhìn đôi môi giờ đã thắm đỏ, khoé miệng khẽ nhếch trông lại càng quyến rũ, mê mẩn tiến lại gần, hai đôi môi lập tức quấn lấy nhau. Khát khao bùng cháy, nhịn không được liền thăm dò thân thể đang yếu ớt phản kháng kia, trực tiếp đè ép tiến vào nụ hoa phía sau, hẳn là vì đêm qua quá điên cuồng nên vẫn còn sưng... Lạnh lẽo mà rung động, nhìn gương mặt đối phương thoáng khó chịu, không khỏi thầm than một tiếng: "Thư Ca, trẫm rất yêu ngươi, thực sự rất yêu, trên đời này, chỉ có trẫm sẽ không rời bỏ ngươi, người mà ngươi có thể tin tưởng chỉ có một mình trẫm..."

Dán sát vào mặt đối phương: "An tâm nghỉ ngơi đi, lát nữa trẫm sẽ trở lại."

Cắn lên vành tai một cái rồi mới chịu đứng dậy đi ra ngoài, ra tới cửa, lại dừng một chút: "Thư Ca, Thụy thân vương hai ngày nữa sẽ cưới trắc phi, người được chọn là muội muội của Nghiêm chiếu tướng, trẫm đã gặp qua nàng ta, hai người rất xứng đôi."

Thư Ca chấn động, sau bao nhiêu ngày chỉ biết đờ đẫn, rốt cục cũng có phản ứng. Thật lâu sau đó, quay sang cung nhân trong phòng, có cả tiểu cung nữ cũng bị triệu tới đây, bình thản nói: "Ta thấy hơi mệt, các ngươi lui xuống dưới hết đi."

Căn phòng trở nên an tĩnh, chỉ thỉnh thoảng nghe tiếng thở rất khẽ của bản thân. Lại quay sang, nhìn người trong gương, trang sức hoa lệ đầy đầu, thậm chí còn bị son môi của nữ tử tô trát ở trên miệng...

Bất chợt một tiếng cười khẽ cất lên, rõ ràng một nam nhân đấy... lại thành ra phi tử của người khác... Lại còn là quý phi nữa chứ, quý phi sao -- ngày ấy sau khi tỉnh lại đã bị người nọ sắc phong...

Vuốt ve gương mặt hiện ra trên kính, thì thào: "Quý phi, ngươi xem ngươi giống cái gì đây, khó coi như vậy, nam chẳng ra nam, nữ chẳng ra nữ, thật khó coi, kỳ thực, là ngươi tự làm tự chịu đó mà, hạnh phúc à, hừ" lại bật cười khanh khách.

Hạnh phúc dễ dàng đến như vậy sao, đáng đời, tất cả đều là đáng đời ta... Cứ giống như ban đầu tự do tự tại, như vậy không tốt sao, lại đi mơ tưởng đến yêu đương này nọ... Đều là đáng đời mà, hiện tại, còn lại cái gì, tự do sao?

Chạm lên món đồ trang sức trên tóc, đúng vậy, tự do...

Ngẩn ngơ ngắm nhìn, ánh vàng rực rỡ của trang sức chợt lóe, sáng đến loá mắt...

Lần này, có thể tự do, giải thoát rồi sẽ thực sự tự do...

Thụy... Chậm rãi giơ tay lên... Ngươi... bảo trọng, ánh kim nhoáng lên, thứ ánh sáng chói mắt đó cuối cùng lại biến mất sau làn môi mềm mại...

[ĐM]Thư CaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ