18

3.8K 127 6
                                        

Thụy vương sải bước trên con đường âm u, đi tới căn phòng nhỏ ở sâu nhất trong vương phủ. Đẩy cửa ra, gật đầu một cái với bóng người đang chờ sẵn bên trong: "Nghiêm Thanh, ngươi đã đến rồi."

"Thuộc hạ khấu kiến Vương gia." Nghiêm Thanh cúi người, bị Thụy vương giữ lại: "Không cần đa lễ." Thụy vương vỗ vỗ vai đối phương, "Lý nhi là Vương phi của ta, ngươi và ta đã là người một nhà rồi."

"Nghiêm Thanh không dám, Vương gia đột nhiên gọi ta, có phải sự tình có biến?"

"Ừm, ta không thể đợt thêm nữa, kế hoạch sớm thực hiện thì tốt hơn."

Nghiêm Thanh trầm mặc chốc lát, chậm rãi mở miệng: "Như vậy cũng tốt, Hoàng thượng gần đây liên tiếp điều động nhân lực, nếu cứ tiếp tục, e là sẽ có ảnh hưởng."

"Ừm, ta cũng nghĩ như vậy, huống hồ..." Thụy vương mím môi, nếp nhăn nơi khoé miệng hằn thêm sâu, huống hồ, hắn cũng không muốn để người kia chờ lâu thêm nữa... Ngẩng đầu, nhìn chăm chú vào Nghiêm Thanh, "Nghiêm Thanh, bản vương hứa với ngươi, Nghiêm Lý sẽ trở thành quốc gia chi mẫu, hài tử trong bụng nàng sẽ là thái tử, mà ngươi sẽ là quốc cữu."

Nghiêm Thanh khẽ động, ôm quyền khom người: "Nghiêm Thanh hiểu rõ, Vương gia, Nghiêm Thanh xin cáo lui."

Thụy vương cầm tay đối phương siết chặt(QT là "cố sức sờ" =]]), lập tức buông lời: "Vậy thì, ngươi phải cẩn thận." Nhìn bóng người cường tráng khuất dần trong bóng đêm, ánh mắt Thụy vương thay đổi, Thư, sẽ không lâu nữa đâu, hãy chờ ta...

Lời nguyện thề với người yêu tuôn ra từ đáy lòng, vang vọng trong đêm đen, tự hỏi người thương có nghe thấy chăng...

Nghiêm Thanh quất ngựa, từ một con đường nhỏ bí mật cấp tốc quay về. Đây vốn không phải con đường khi đi, nên lộ trình sẽ dôi ra vài ngày, dù cho đã bí mật ra đi, nhưng vẫn e là đã bị theo dõi...

Nghiêm Thanh vừa vung roi, cấp tốc thúc ngựa lao về phía trước, đằng sau thị vệ cũng lập tức đuổi theo. Đột nhiên, Nghiêm Thanh kéo dây cương, ngựa đang phi nước đại bị ghìm lại, hằn lên mặt đất gồ ghề một vết lõm.

Nghiêm Thanh chạm vào thắt lưng siết chặt bội đao, thị vệ bên cạnh cảnh giác nhìn chằm chằm phía trước. Trong lúc nhất thời, không ai động đậy, bốn phía vắng vẻ tĩnh mịch, chỉ còn nghe thấy tiếng hít thở ra vào. Thật chậm rãi, một hồi sau, cả đám người vây quanh Nghiêm Thanh. Mặc áo thêu hoa văn long đằng màu tím sẫm, kẻ dẫn đầu mở miệng: "Nghiêm chiếu tướng, Hoàng thượng cho mời."

Nghiêm Thanh nhíu mày, rút ra bội đao: "Sơn tặc nơi nào dám nói càn, giả mạo hoàng lệnh, trảm!"

Phóng về phía trước, chém bỏ hai kẻ chặn đường, lại có kẻ khác lao lên chặn đầu. Trong nháy mắt, lại bị vây giữa một đám áo đen.

Nghiêm Thanh vung đao lên, quay đầu ngựa, lao về bên trái chạy trốn. Bỗng nhiên, một tiếng còi hiệu vang lên, thứ gì đó màu đen lao xuống. Nghiêm Thanh thầm kêu không ổn, trở mình nhảy khỏi ngựa vội vàng thối lui. Liền sau đó rút chủy thủ trong giày ra, hét lớn một tiếng: "Mau tản ra." Vài tên thị vệ còn lại đang đứng gần lập tức lùi ra, chỉ nghe âm thanh kia lần thứ hai vang lên, vun vút trước sau, trái phải, liền bị một thứ màu đen bao lại.

[ĐM]Thư CaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ