Chương 1 : Oh Sehun, yên tĩnh một chút.

1.6K 97 31
                                    

Nghe tin Oh Sehun bị tai nạn người đầu tiên chạy đến là Suho. Vì chạy vội quá mà trên trán anh lấm tấm mồ hôi.

"Sao đang yên đang lành lại bị tai nạn ?"

Quản lí này là người mới hiển nhiên chưa thể quản nổi Sehun. Bị cậu ép giao ra chìa khóa xe thì mang hai tay ra dâng cho cậu.

"Sehun nói muốn đi hóng gió. Ai ngờ cậu ấy lại uống rượu đâm vào vách núi. May mắn là chỉ bị thương nhẹ ở đầu."

Không hiểu sao quản lí lại sợ người đàn ông đẹp trai khí tức ôn hòa trước mặt này. Hắn cảm thấy khí tức ôn hòa đã thành khí lạnh mất rồi làm hắn lạnh tới run người.

"Tôi cảm thấy anh nên làm tốt vai trò quản lí của mình. Nếu không.."

Quản lí vội vàng nói.

"Tôi đã biết. Tôi đã biết."

Nghe xong Suho mới gật đầu cười nho nhã bước vào phòng bệnh. Oh Sehun đang nằm trên giường mí mắt nhắm chặt trên trán quấn một lớp băng chướng mắt.

Suho đi tới ngồi yên trên ghế lẳng lặng nhìn cậu. Nhìn tới cả một buổi chiều.

Trời chập tối rốt cuộc Sehun cũng có dấu hiệu tỉnh dậy. Cậu nhăn lông mày rồi mở mắt kèm theo tiếng rên nhẹ.

"Sehun, em tỉnh rồi."

Mở mắt ra liền nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc. Có một khoản thời gian thực tập sinh cậu và anh được chia cùng phòng ngủ. Tỉnh dậy lúc nào cũng phát hiện đang nằm trong lòng anh ấy ,đập vào mắt là khuôn mặt dịu dàng như nước.

"Suho hyung.."

Sehun dùng giọng mũi gọi ý tứ làm nũng rõ ràng. Suho có chút thụ sủng nhược kinh, đã bao lâu rồi anh không còn được nghe cậu làm nũng với mình nữa.

Anh dịu dàng nói.

"Ừ."

Sehun đưa tay lên sờ đầu nhưng liền bị Suho nắm lấy không cho sờ nữa.

"Đầu em đau."

"Em bị thương ở đầu đương nhiên phải đau rồi."

"Tại sao em lại bị thương ở đầu ?"

Sehun nhớ rõ ràng mình đang ngủ trong phòng tập nhảy sao khi tỉnh dậy đã ở bệnh viện rồi. Mặt Suho hyung cũng có vẻ già dặn hơn. Thật khó hiểu.

Suho cũng khó hiểu.

"Em lái xe không cẩn thận đâm vào vách núi. May mắn là không bị thương nặng."

Hại anh lo lắng muốn chết.

Sehun nghiêng đầu nghĩ ngợi, cậu chưa biết lái xe ô tô mà. Nhưng cậu cũng không nói nữa. Cậu cười hì hì.

"Em muốn đi vệ sinh."

Suho cũng cười đỡ cậu dậy đi đến nhà vệ sinh. Sau đó đi ra ngoài gọt hoa quả cho cậu.

Không lâu sau trong gà tắm liền vọng ra tiếng hét thảm thiết. Oh Sehun ôm lấy mặt mình nhìn vào gương. Ai đây ?

Suho nghe tiếng hét giật mình lưỡi dao liền khứa vào tay, anh vội vàng chạy vào.

"Sehun em có sao không ?? Em đau ở đâu ?"

Sehun kéo áo Suho giọng thê lương.

"Tại sao mặt em lại thế này ?"

Khuôn mặt từ đẹp trai, dễ thương đã trở nên góc cạnh rõ ràng, đẹp như một bức tượng điêu khắc của chúa trời, tỏa ra một mị lực của đàn ông trưởng thành. Không ai nghĩ đây là khuôn mặt của một thiếu niên 18 tuổi chưa trải sự đời nữa. Nhìn cậu bây giờ còn già hơn Kris hyung. Ai tin cậu là em út của nhóm chứ ??? Càng nghĩ càng tiêu cực. Quan trọng là ai lại mang khuôn mặt nam tính này đi làm nũng với các hyung của mình được chứ ??

"Mặt em làm sao cơ ?"

"Suho hyung..anh không nhận ra sao khuôn mặt này đâu phải của thiếu niên 18 tuổi có chứ ? Em mới không phải bị già trước tuổi."

Suho có chút bất đắc dĩ.

"Nhưng Sehun em đã 29 tuổi rồi. Chúng ta đều không còn trẻ nữa."

"Cái gì ? Sao có thể ? Em hôm qua còn là thiếu niên 18 tuổi đang ngủ trong phòng tập nhảy trong công ty cơ mà. Sao hôm nay lại thành 29 tuổi."

Cả hai người đều có chút không thể nào tin được. Suho ôm lấy Sehun.

"Không sao, Sehun. Em bình tĩnh lại. Chúng ta đi gặp bác sĩ một lát nhé."

Sehun bần thần ôm lại Suho, gật đầu.

Sau cùng bác sĩ kết luận Sehun bị mất trí nhớ tạm thời. Kí ức của cậu dừng lại ở năm 18 tuổi nên nghĩ rằng mình 18 tuổi.

"Bác sĩ, tôi không mất trí nhớ đâu. Những gì xảy ra hôm qua tôi còn nhớ rõ mồn một đây này. "

"Bác sĩ vậy khi nào có thể nhớ lại."

"Vấn đề này tôi cũng không chắc chắn. Có thể ngày mai hoặc là nhiều năm sau. Mọi người có thể giúp cậu ấy nhớ lại bằng cách gợi lại các sự việc đã xảy ra sau mốc thời gian 18 tuổi đó."

Sehun định vươn cổ cãi.

"Đã bảo là tôi không mất trí nhớ. Tôi xuyên không. Đúng..chắc chắn là tôi xuyên không rồi."

"Oh Sehun, yên tĩnh một chút."

"Cảm ơn bác sĩ."

Sau đó Suho kéo tay Sehun rời đi.

Sehun không nói gì, có vẻ là giận rồi. Tới chỗ góc khuất Suho như giải tỏa kiềm nén liền ôm chầm lấy Sehun ôm thật mạnh.

"Không sao cả. Em sẽ khỏi thôi."

Nhưng thân hình của anh lại run rẩy hơn cả cậu. Trong tâm trí cậu anh vĩnh viễn là người đáng tin nhất. Anh nói gì cậu cũng sẽ tin.

Sehun cũng ôm lấy tấm lưng anh nhưng không nói gì.

Sau đó khung chat nhóm đã rất lâu rất lâu không có người nhắn bỗng hiện lên.

[Sehun bị mất trí nhớ, em ấy không nhớ những chuyện từ năm 18 tuổi. Tôi muốn bàn với mọi người liệu có nên nói hết sự thật cho Sehun hay không ?]

Rất lâu sau có một tin nhắn tới.

[Em sẽ về ngay.]

Cũng có nhiều người đọc nhưng lựa chọn cách im lặng. Vì tâm trí họ đã kêu gào mãnh liệt : Mau quay về.

------------------------------------

Trò chơi nhé là một tin trả lời đó là của ai ?

[Allhun] Yêu em sẽ không thanh thảnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ