Chương 2 : Oh Sehun, thằng nhóc đáng ghét này.

1.1K 105 69
                                    

Sehun nằm trên giường gối tay nhìn lên trần nhà.Cậu rất ít khi cảm thấy phiền lòng ,phần lớn thời gian cậu đều vui vẻ chạy khắp nơi làm phiền người này phá rối người kia. Chuyện này đối với cậu thật sự còn tồi tệ hơn việc mọc mụn nhọt ở mông nữa.

Là một thiếu niên thanh xuân phơi phới đột nhiên tỉnh dậy đã là người đàn ông 29 tuổi, tất cả mọi thứ đều thay đổi một cách chóng mặt, ai mà không giật mình cơ chứ. Đã thế cậu nằm viện đã hai ngày vậy mà chỉ có mình Suho hyung đến chăm sóc cậu, những người kia đâu rồi, chẳng lẽ họ không quan tâm cậu nữa hay sao ? Nghĩ tới đây cậu cảm thấy tủi thân ghê gớm.

Suho trả lời điện thoại xong thì đẩy cửa bước vào. Nhìn một chút anh đã nhìn ra cậu không vui.

"Sehun, sao vậy ? Sắp được xuất viện rồi. Em không vui sao ?"

Còn nhớ lúc cầm chiếc điện thoại và ipad đời mới cậu liền cười thật tươi, ôm lấy chúng chơi suốt ngày còn nói xuyên không thật tốt, xuyên không thật tốt, anh phải cưỡng chế lấy lại bắt cậu đi ngủ hồi sức cậu mới lưu luyến buông chúng ra. Nhưng mà lúc này cậu lại cúi đầu buồn rầu mí mắt rũ xuống.

Anh đã tưởng cậu không muốn trả lời nhưng một lúc lâu sau cậu mới nói vẫn cúi đầu.

"Tại sao mọi người không đến thăm em ?"

"Chắc chắn họ rất muốn tới thăm em nhưng lại sắp xếp không được lịch trình. Em phải thông cảm cho mọi người chứ Sehun à."

Sehun đã tưởng tượng khung cảnh vui vẻ trong phòng bệnh chật ních 12 con người nên lúc nào cũng trông ngóng nhìn ra cửa. Lại một lúc sau cậu nói.

"Bận tới mức không gọi được một cuộc điện thoại sao ?"

Suho liền không biết trả lời ra sao. Anh lựa chọn im lặng.

Oh Sehun tự cảm thấy mình thật yếu đuối, cậu phải cố gắng lắm mới không rơi nước mắt. Ngẩng đầu là khuôn mặt dịu dàng của Suho hyung, anh vĩnh viễn nhìn cậu dịu dàng như vậy. Cậu không muốn anh nghĩ rằng chỉ có mình anh chăm sóc nên cậu không vui liền nở một nụ cười với anh. Tim Suho đập hụt hẳn một nhịp lúc ấy, anh đè lại trái tim đang đập bịch bịch của mình nói.

"Mau thay đồ rồi xuất viện đi thôi. Em ở đây thu thập không ít con gái nhà lành rồi đâu."

Nghe thế Sehun lại càng thêm vui vẻ chạy vào phòng tắm thay đồ.

Xong xuôi anh nắm tay cậu dẫn xuống gara. Anh nói.

"Đừng thả tay anh ra nhớ không ? Cẩn thận đi lạc."

Sehun rất sợ lạc đường, cậu đích thị là một người mù phương hướng đi đâu cũng phải có người dẫn đi nên càng xiết chặt tay anh hơn. Suho cũng rất vừa lòng hưởng thụ.

Ngồi lên xe ô tô thắt dây an toàn xong, Sehun liền như súng liên thanh không ngừng bắn câu hỏi.

"Wow..anh có bằng lái xe rồi sao ? Anh ăn gian thật anh hứa cùng em và Chanyeol hyung đi thi chung rồi mà. À.. kí túc xá của chúng ta bây giờ ở đâu ? Có to hay không ? Có đẹp không ? Em cùng phòng với ai thế?"

Suho bật cười vẫn kiên nhẫn trả lời.

"Về bằng lái xe, chúng ta thật sự đã cùng nhau thi. Anh không ăn gian. Về kí túc xá của chúng ta đang tu sửa nên tạm thời mọi người không ở chung. To và đẹp hay không đợi tu sửa xong em sẽ biết, tới lúc đó chúng ta sẽ chia phòng luôn. Vậy em muốn chung phòng với ai ?"

Sehun à một tiếng rồi chống cằm nghiêm túc suy nghĩ mình muốn chung phòng với ai. Cậu phải cẩn thận suy nghĩ ở với ai sẽ vui hơn, hyung nào sẽ chiều cậu hơn. Thật là một vấn đề nan giải. Suho nhìn cậu không nhịn được nở nụ cười.

Suho đưa Sehun về nhà mình. Sehun nhìn căn nhà thật to xa hoa như cung điện không nhịn được há hốc mồm cảm thán. Vẫn biết nhà Suho hyung giàu nhưng mà không ngờ giàu có tới mức này. Sehun tưởng tưởng ra viễn cảnh cầm thẻ của Suho hyung quẹt tới quẹt lui quẹt thẻ khắp nơi vẫn không hết tiền liền cười ra thành tiếng.

"Há ha ha..há ha ha ha ha ha..."

"Đứa ngốc. Còn đứng cười. Mau đi tắm đi. Anh chuẩn bị cơm."

Anh lắc đầu đi vào nhà bếp.

Không lâu sau một mùi thơm ngon miệng đã làm cho bụng Oh Sehun kêu gào ầm ĩ.

"Suho hyung em đói..nhanh lên..nhanh lên.."

Suho thuần thục dọn thức ăn lên bàn. Nhìn thiếu nam Oh Sehun đã thèm tới chảy nước miếng liền cảm thấy thành tựu hơn bao giờ hết, còn vui vẻ hơn khi anh kí được hợp đồng quan trọng.

Hai người ăn cơm xong. Suho liền đá mông cậu bắt cậu đi rửa chén. Cậu rất chi là không cam tâm.

"Suho hyung...người ta mới vừa khỏe lại."

Anh lại đá mông cậu.

"Mau đi. Đừng có làm biếng với anh."

"Suho hyung.."

"Đừng có làm nũng. Không có tác dụng."

Sau đó Sehun lè lưỡi làm mặt xấu với anh lắc mông rời đi.

"Không thèm."

Sau đó Sehun ngồi chơi ipad còn Suho thì đeo kính vùi đầu vào đống hồ sơ. Sehun chui vào thư phòng của anh tò mò hỏi.

"Anh làm gì thế ? Chẳng lẽ 11 năm sau nghệ sĩ còn phải làm công vụ văn phòng hay sao ? Em không chịu đâu."

"Không phải. Anh chỉ xem giúp một người bạn mà thôi. Khi vào phải gõ cửa nha chưa."

Anh sao có thể nói với cậu rằng mình đã giải nghệ rồi lập một công ty kinh doanh rồi được chứ.

Anh đẩy cậu lên phòng ngủ của cậu rồi cũng về phòng mình. Chỉnh đèn ngủ về mức vừa phải rồi ngã người lên chiếc giường mềm mại. Phải nói dối cậu như thế quả thực rất khó chịu. Anh tuyệt đối không muốn lừa dối Sehun điều gì. Mỗi lần nhìn vào đôi mắt trong trẻo ấy, nó luôn tin tưởng cả nhóm sẽ mãi mãi bên nhau. Anh lại không nỡ nói ra sự thật.

Đột nhiên chăn bên cạnh phồng lên thật to. Anh giở chăn lên liền hiện ra khuôn mặt làm anh nhung nhớ mỗi ngày. Cậu nói.

"Suho hyung em muốn ngủ với anh."

Nghe xong mặt anh liền nóng bừng bừng cả lên may mắn là đèn hơi tối nên cậu không thấy được.

Anh không nói gì chỉ dịch người qua bên cạnh chừa chỗ cho cậu. Không lâu sau đã nghe tiếng cậu thở đều. Anh thở dài kéo cậu ôm vào lòng hôn lên trán cậu rồi thủ thỉ.

"Ngủ ngon bảo bối đáng yêu của anh."

Sehun chép miệng xem anh như gối ôm gác chân ngủ ngon lành.

Sáng hôm sau Suho đã rời giường chuẩn bị bữa sáng.

Một thân ảnh to lớn lao vào phòng ôm lấy cậu hôn lên khuôn mặt ngái ngủ của cậu.

Chất giọng trầm khàn đặc biệt mê người.

"Oh Sehun, thằng nhóc đáng ghét này."



[Allhun] Yêu em sẽ không thanh thảnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ