Dù bị quấy rối như vậy nhưng Sehun tuyệt đối không chịu tỉnh dậy. Cậu dụi đầu vào ngực người đang ôm mình cọ cọ như mèo con rồi ngủ ngon lành. Tâm của Park Chanyeol liền nhũng ra, thật là không đành lòng quấy rầy thằng nhóc này ngủ mà. Không có ý định đánh thức cậu nữa, hắn cũng leo lên giường ôm lấy eo của cậu ngủ theo luôn.
Một người đi lên thấy cảnh này cố gắng nở nụ cười lại nặng nề đi xuống.
Tới trưa Sehun bị cơn đói bụng làm cho tỉnh dậy, đang mơ mơ màng màng thì Park Chanyeol từ đằng sau thổi vào lỗ tai cậu một cái.
"Sehun.."
Sehun ngồi bật dậy nhận ra người bên cạnh thì vui vẻ không thôi.
"Chanyeol hyung.."
Hắn chống một tay lên gối đưa mắt nhìn cậu khẽ quan sát. Sehun ngơ ngác nhìn lại hắn, tóc mái cậu rũ xuống mắt sáng ngời làm cậu trẻ đi không ít, không còn bộ dáng xa cách hắn nữa, có lẽ cậu mất trí nhớ thật.
Đột nhiên Sehun vươn tay ra sờ lên mặt hắn làm hắn ngây ngẩn cả người mọi toan tính khi gặp lại cậu hắn đều quên hết. Không biết từ lúc nào hắn đã yêu cậu, yêu cậu chết đi được.
Sehun nói khẽ ,giọng đau lòng.
"Chanyeol, anh cũng già đi rồi. Mọi người đều già đi rồi."
Chanyeol không biết nói gì, hắn cố gắng cười như mọi khi khoe hàm răng trắng đều. Kì thực năm tháng chỉ để lại thêm cho hắn sự thành thục, kinh nghiệm biến hắn thành con người trầm ổn hơn, già dặn hơn như một quý ông vậy. Nhưng đối với Sehun, người cùng cậu lớn lên, tình cảm trên cả bạn bè thân thiết hơn anh em ruột thịt thì luôn năng động, vui vẻ, phiền phức đến lạ. Như vậy đối với cậu anh đã già.
Cậu cũng thật kì khôi, sao cậu có thể nói người khác trong khi chính bản thân mình cũng thay đổi đến không thể nào nhận ra. Nhưng cậu tin tưởng cảm xúc trong tim mỗi người sẽ không thay đổi. Các thành viên EXO sẽ mãi mãi bên cạnh nhau cùng hô lên khẩu hiệu của bọn họ thật to. Chí ít Sehun 18 tuổi tin tưởng là như vậy.
Nghĩ như thế, Sehun như lấy lại được sức sống leo xuống giường vào nhà vệ sinh.
"Park Chanyeol, em còn chưa tính sổ với anh đâu nhé. Ngồi yên đấy em đi kiếm gì ăn rồi mới tính sổ với anh."
Chanyeol nghe cậu nói xong liền giơ hai tay đầu hàng mở miệng cười lớn. Đúng, chính là nó, những cảm xúc mà hắn đã đánh mất nay lại trở về với hắn. Hắn không theo đạo nào nhưng bây giờ hắn muốn cảm tạ ông trời, cảm tạ thần linh một ngàn lần.
Sehun đánh răng rửa mặt xong thì đi xuống lầu. Park Chanyeol theo sau vẻ mặt vô tội thấy cậu nhìn lại thì lập tức giơ hai tay lên trời. Suho đã sớm rời nhà, anh để lại lời nhắn và thức ăn trên bàn. Còn dặn dò Chanyeol phải dẫn Sehun đi chơi và không cho cậu sử dụng ipad quá lâu. Cuối cùng là một dấu chấm đè hơi mạnh tay mà Park Chanyeol để ý thấy được. Anh đang kiềm nén rất nhiều phải không Suho hyung ?
Chanyeol là người gặp Sehun đầu tiên trong cả nhóm, hắn lấy cái đầu tiên đó mà hãnh diện lắm. Hắn còn nhớ rõ lúc ấy Sehun chỉ cao vừa tới ngực hắn mà thôi, nước da trắng ngần bẩm sinh và khuôn mặt non nớt nhưng mang đầy mầm mống đẹp trai. Một thằng nhóc không hiểu chuyện chân ướt chân ráo vào công ty đe dọa vị trí của những người khác đương nhiên bị ganh ghét và bắt nạt rồi. Hắn không thích xen vào việc của người khác thế mà lúc nhìn thấy cậu ngồi dưới đất mặt mũi lấm lem nước mắt, chân đang chảy máu vì đâm phải đinh nhỏ. Hắn đột nhiên cảm thấy đau lòng, đau cho nỗi đau của thằng nhóc xa lạ trước mặt này. Có lẽ vào lúc ấy Chanyeol đã yêu Sehun.
Hắn bước đến lấy khăn tay ra lau khuôn mặt cho cậu. Không nhẹ nhàng vì hắn chưa từng nhẹ nhàng với ai. Lau xong hắn phải lấy hết can đảm mới dám nhét chiếc khăn lại vào túi.
Sehun vẫn khóc nhưng mà không khóc to như lúc nãy nữa cậu chỉ dám thút thít rồi lén lút nhìn hắn.Chanyeol bật cười. Hắn biết hắn cười dễ nhìn lắm. Sehun như thả lỏng hẳn.
Sau đó hắn cõng Sehun về, đôi tay nhỏ bé của cậu ôm lấy cổ hắn thật chặt. Sau đó hắn nhìn cậu lớn lên trưởng thành hơn, mỗi lần cậu mệt mỏi hắn lại cõng cậu về. Hai người đều trao cho đối phương sự ấm áp không nói nên lời.
Sehun ăn cơm xong mới phát hiện Chanyeol đang ngồi thất thần hiếm thấy. Cậu lấy tay quơ quơ trước mặt hắn.
"Chanyeol hyung..Chanyeol hyung.."
"Anh sao thế ? Đang nghĩ cái gì vậy ? Nói em nghe đi."
Park Chanyeol chộp lấy tay Sehun nắm thật chặt, cười tươi rói rực rỡ như ánh nắng ban mai.
"Đang nghĩ đến em."
Sehun phì cười, ứa nước mắt nói.
" Không thành thật. Nói. Có phải có người yêu rồi hay không ? Anh không nói em liền không tha cho anh."
Sau đó nhào vào người Park Chanyeol vươn ra trảo thủ cù lét hắn. Hai người vật nhau xuống thảm trải lăn vài vòng. Hắn khó khăn lắm mới đẩy được thằng nhóc hiếu động là cậu ra ngồi dậy gạt mớ tóc bù xù bị cậu làm rối, như có như không nói.
"Oh Sehun, anh có nói em cũng không tin."

BẠN ĐANG ĐỌC
[Allhun] Yêu em sẽ không thanh thản
ФанфикTác giả : ngocttttt Thể loại : Nhất thụ đa công, ngọt, một chút xíu ngược, thanh thủy văn, bối cảnh hiện đại. Quà author viết tự tặng sinh nhật mình. Mình ấp ủ lâu rồi. Tuy gần thi đại học nhưng mình vẫn sẽ cố gắng viết. Văn án : Nhóm nhạc nam nổi t...