Đúng lúc đó chuông cửa bất ngờ reo lên phá tan không khí vô hình tạo thành giữa hai người, là quản lí của Sehun mang đồ đến cho cậu.
Sehun ngồi dậy lạch bạch chạy ra mở cửa, cầm túi đồ rồi không quên nở một nụ cười cảm ơn . Người quản lí ngớ người không hiểu chuyện gì đang xảy ra thì cửa đã nhanh chóng khép lại. Sehun mà cũng có lúc cười với hắn sao,sẽ không phải là trời đẹp trước cơn bão chứ ? Cuối cũng người quản lí chưa nói được câu nào đã phải xoay người rời đi. Thật đáng thương.
Sehun chạy lên lầu, cậu cởi đồ ngủ của Suho đang mặc trên người ra nhanh chóng thay đồ,lúc đi ngang qua gương nhìn thấy mình vẫn bị dọa cho nhảy dựng lên.
Park Chanyeol lần đầu tiên thấy được có người nhìn vào mình trong gương mà giật mình. Sau đó cậu lại hưng phấn hẳn lên tự khen mình đẹp trai, không ngừng vuốt vuốt tóc tạo kiểu trước gương. Hắn chỉ ước rằng cậu đừng bao giờ nhớ lại.
Thấy hắn đứng đằng sau,Sehun quay người lại lộ vẻ mặt nghiêm túc hiếm thấy nói.
"Chanyeol hyung em nói cho anh biết một bí mật nha, em chính là Oh Sehun 18 tuổi đây. Em xuyên tới không gian của 11 năm sau..."
Đang định nói tiếp thì đã bị Park Chanyeol bước tới búng thật mạnh vào trán.
"Bớt đọc những gì viết trên mạng lại. Em là bị mất trí nhớ tạm thời."
Sehun ôm trán ấm ức, tại sao không ai tin cậu a...
Hai người ra khỏi nhà, Chanyeol ném người mải mê nhìn xe của mình vào ghế phụ lái nhân tiện thắt dây an toàn cho cậu luôn.
Hắn không dám khinh thường độ nổi tiếng Sehun nên chẳng dám dẫn cậu đến nơi đông người. Suy nghĩ một lát hắn liền dẫn Sehun đến một quán ăn nhỏ bài trí đơn giản lại ấm áp vô cùng. Chủ quán thấy hai người đứng trước cửa liền đánh rơi ly cà phê trong tay xuống đất. Anh vội vã xoay người tránh đi, giọng nói cậu văng vẳng bên tai.
"Chanyeol hyung,đây là đâu ?"
Sehun ngó nghiêng xung quanh thích thú với đồ vật bài trí của quán. Không hiểu sao đây toàn là thứ cậu thích.
"Sẽ có một bất ngờ cho em. Vào ghế ngồi đi."
Sau đó hắn chạy vội vào trong bắt người đang muốn trốn bằng lối cửa sau kia lại.
"Do KyungSoo, đứng lại."
"Chanyeol hyung, tha cho em đi. Em ấy không muốn gặp em đâu."
Lúc nhóm đi tới quyết định tan rã, Sehun là người phản ứng kịch liệt nhất. Nước mắt chảy dài trên khuôn mặt của cậu, mọi mối quan hệ gần như đã tan vỡ lúc ấy. Ngày anh khai trương quán cậu cũng không đến cũng không muốn gặp anh.
KyungSoo vùng vẫy muốn chạy. Chanyeol thét lên.
"Sehun mất trí nhớ rồi. Là thật đó. Em ấy vẫn nghĩ rằng chúng ta còn đang là một nhóm chỉ tạm thời hoạt động riêng mà thôi. Sehun muốn gặp tất cả mọi người. Chúng ta không thể ích kỉ như vậy."
KyungSoo ngưng động đậy. Anh quay người lại.
"Thật sao ? Sehun sẽ tha thứ cho em sao ?"
"Ừ. Em vào gặp Sehun đi. Nói rằng chúng ta tạo một ít bất ngờ cho em ấy."
Đột nhiên bước chân Do KyungSoo gấp gáp lên hẳn không còn chậm rãi như mọi khi. Anh chạy đến trước mặt Sehun rồi lại không biết nói gì.
"D.O HYUNGGGGG..."
Sehun thấy anh hét lên, nhảy bổ vào ôm anh thật chặt. Anh buồn cười.
"Đừng hét to như vậy chứ. Mọi người đang nhìn kìa."
"Em mặc kệ..em còn tưởng anh quên em rồi cơ.."
"Sao có thể..chỉ là tạo một ít bất ngờ cho em."
"Em bị thương anh cũng không đến thăm em."
KyungSoo siết chặt lấy cậu trong vòng tay mình. Thật chặt.
"Anh xin lỗi, Sehun à."
Chỉ là anh không dám đối diện với em. Với lời hứa của chúng ta.
"Hai người còn định ôm nhau tới khi nào nữa."
Giọng Chanyeol nồng nặc mùi giấm chua.
KyungSoo vội buông cậu ra rồi lại cảm thấy luyến tiếc. Sehun cười cười ngồi lên ghế.
KyungSoo phất tay, phục vụ liền đem thức ăn lên.
"Là D.O hyung nấu. Nhìn ngon quá."
"Nếu em là con gái em nhất định phải cưới anh."
Kyung thẹn thùng, hơi hơi đỏ mặt.
Chanyeol làm bộ ủy khuất vô cùng.
"Sehun..còn anh thì sao ?"
"Em mặc kệ anh. Anh nấu ăn dở chết đi được."
Nói xong cả ba bật cười lớn. Vui vẻ ăn hết bữa cơm.
Ăn xong Sehun đề nghị tới bờ sông Hàn ăn tokbokki. Hai ông anh đương nhiên gật đầu chiều theo ý cậu. Cậu mừng rỡ xem ra 11 năm sau tuyệt chiêu làm nũng của cậu vẫn chưa bị mai một.
"Chanyeol hyung, cho em mượn điện thoại đi."
Chanyeol đang cười nói chuyện với KyungSoo bỗng giật mình nhưng vẫn đưa điện thoại.
"Em gọi cho ai ?"
"Em muốn thử xem số điện thoại 11 năm trước bây giờ còn liên lạc được hay không ?"
Chanyeol và KyungSoo đột nhiên cảm thấy bất an.
Sehun ấn dãy số đã thuộc lòng trong đầu. Ban đầu là một chuỗi âm thanh tít dài nhưng Sehun vẫn kiên nhẫn đợi.
Chợt đầu dây kia đã nhấc máy.
"Tôi là Luhan, xin hỏi có chuyện gì không ?"
"HYUNGGGGGG...."
Sehun muốn điên rồi. Không ngờ 11 năm sau Luhan vẫn dùng số điện thoại này.
"Se..Sehunnie.."
Đầu dây bên kia có chút không ngờ, buột miệng nói theo thói quen.
"Luhannie là em Sehunnie đây. Anh không thương em nữa sao ? Tại sao không đến thăm em.."
Giọng Sehun không theo kiểu làm nũng bình thường. Cậu là đang ấm ức.
Đầu dây bên kia lại truyền đến một giọng nói lạnh hơn cả băng.
"Oh Sehun, xin cậu đừng gọi cho tôi nữa."
![](https://img.wattpad.com/cover/109230572-288-k100548.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Allhun] Yêu em sẽ không thanh thản
FanfictionTác giả : ngocttttt Thể loại : Nhất thụ đa công, ngọt, một chút xíu ngược, thanh thủy văn, bối cảnh hiện đại. Quà author viết tự tặng sinh nhật mình. Mình ấp ủ lâu rồi. Tuy gần thi đại học nhưng mình vẫn sẽ cố gắng viết. Văn án : Nhóm nhạc nam nổi t...