Chương 7 : Oh Sehun,anh yêu em.

926 87 31
                                    

Vì phần tình cảm không thể trở thành hiện thực
Tiếp tục dây dưa chỉ sợ làm tổn thương lẫn nhau
Nữ thần tình yêu vô cùng từ bi ơi..
Xin đừng tùy tiện cắt đứt..
Phần tình cảm này.

-------------------------------------------------------
Sehun như đứng chôn chân tại chỗ. Cậu thật khó chịu, ấm ức, cậu muốn khóc thật to lên.

Sehun nắm chặt vạt áo vẫn cố chấp gọi Luhan.

"Luhannie.."

"Luhannie...."

"Anh nhất định không phải Luhannie của tôi. Luhan sẽ không bao giờ nói như vậy đâu.."

Luhan nhìn người hắn nhung nhớ đã lâu nay ở ngay trước mặt lại không thể làm gì cả. Không thể ôm cậu, hôn cậu, dỗ dành cậu chỉ có thể tiếp tục làm cậu tổn thương. Hắn muốn đáp lại cậu nhưng nhìn mà xem lí trí đã khiến hắn nói điều gì.

"Chúng ta đã chấm dứt lâu rồi. Cậu đừng đến nhà tôi nói bậy bạ như vậy sẽ khiến vợ tôi hiểu lầm."

Hình như cậu không nghe thấy gì.

"Luhan em đã đến gặp anh rồi đây. Anh vẫn nhớ lời hứa của chúng ta chứ ? Anh ở đâu ? Trả lời em đi...Làm ơn đó...Làm ơn."

Sehun khuỵa đầu gối xuống chắp tay chà sát hai lòng bàn tay lại với nhau. Lúc này khuôn mặt tuyệt đẹp của cậu trông thật đáng thương.

"Làm ơn trả Luhannie lại cho tôi. Làm ơn trả anh ấy lại cho tôi.."

Luhan không thể tiếp tục nhìn nữa. Hắn đi tới kéo tay cậu lôi đi.

"Đi. Đi ngay đi. Ngay lúc này xin hãy đi ngay đi."

"Luhan à.."

"Năm em 18 tuổi đã đi xem bói,thầy bói nói sau này em sẽ mất dần tất cả mọi thứ. Em không tin bởi vì em tin Luhan lúc nào cũng sẽ bên cạnh em..mãi mãi..mãi mãi..mãi mãi.."

"Em có còn tin anh được hay không..?"

Sehun ngẩng đầu, tay nắm chặt bàn tay Luhan như ngày nào. Hai mắt cậu trong suốt ngấn ngấn lệ.

Luhan chỉ sợ mình sẽ ngay tức khắc gật đầu.

Đương nhiên rồi, tâm can của anh, bảo bối của anh.

Nhưng dù có trông chờ nhiều bao nhiêu Luhan vẫn không trả lời.

Sehun cúi đầu thân thể như bị rút hết sức lực. Cậu khóc, khóc tĩnh lặng như vậy.

Anh đã hạ quyết tâm mà cậu cũng vậy.

Ngày hôm nay cậu đánh mất không chỉ là tình cảm, những rung động đầu đời mà mình luôn quý trọng mà còn là tất cả tôn nghiêm.

Lúc này 3 người đợi ngoài xe không chịu được đã chạy vào. Park Chanyeol nhìn thấy Sehun ngồi bệt dưới đất thì lao tới đấm 1 đấm vào mặt Luhan, đánh rất mạnh. Đánh xong còn định lao vào đánh tiếp thì đã bị hai người kia cản lại.

"LUHAN..MÀY ĐÁNG SAO ? MÀY CÓ XỨNG ĐÁNG VỚI TÌNH CẢM CỦA SEHUN HAY SAO ? CHÓ CHẾT.."

Luhan ôm mặt không nói gì.

Sehun lao đến ôm chầm lấy người Chanyeol. Đầu dụi vào ngực hắn.

"Hyung.. đợi em một chút nữa thôi.."

[Allhun] Yêu em sẽ không thanh thảnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ