Chap 16

731 64 4
                                    

Đưa Nghi Ân về nhà, Gia Nhĩ cũng chạy xe một mạch về căn hộ mới mua phục vụ cho chuỗi ngày dài sống tại Mỹ. Cởi bỏ chiếc áo vest treo lên móc, Gia Nhĩ đi thẳng lên phòng ngủ, lấy bao thuốc, rút ra một điếu rồi đi thẳng ra phía sân thượng. Đêm nay trời nhiều mây khiến cho bầu không khí càng thêm ảm đạm, khói thuốc trắng được phả ra từ Gia Nhĩ cứ bay xung quanh càng làm bầu trời trở nên mịt mù. Nhắm mắt lại đón từng đợt gió lạnh của những ngày đầu đông, Gia Nhĩ lại nhớ đến Dương Thần.

Có thể nói trước đây công ty của Dương Thần có tầm cỡ lớn thứ nhất, thứ nhì thế giới. Nhưng để có được kết quả đó là cả một sự đánh đổi bằng gia đình hạnh phúc. Đúng vậy cái gia đình đó không ai khác chính là Vương gia. Hồi đó Gia Nhĩ chỉ mới 5,6 tuổi, anh cũng chưa từng nghe qua là do vấn đề gì mà Vương gia lại không đồng ý chuyển hợp tác và chuyển nhượng vốn đầu tư cho tập đoàn họ Dương. Cũng vào  lúc đó, Gia Nhĩ là người duy nhất sống sót trong vụ hỏa hoạn được cảnh sát nhanh chóng kết luận là do sự cố điện trong nhà, lúc đó còn quả nhỏ để anh có thể hiểu nỗi đau mất gia đình, quá nhỏ để có thể hiểu thế nào là cạnh tranh trên thương trường và cũng còn quá nhỏ để nối nghiệp nhà họ Vương. Sau đó, Gia Nhĩ được đưa về với ông bà ngoại, anh không biết và cũng không ai trong gia đình anh quan tâm đến việc mọi giấy tờ đều bị làm giả để chuyển nhượng toàn bộ số tài sản của nhà họ Vương cho tập đoàn nhà họ Dương kia.

Cho đến năm 18 tuổi, Gia Nhĩ bắt đầu điều tra lại toàn bộ sự việc năm xưa, cũng cùng lúc đó anh một tay gây dựng lại tâm huyết của ba mẹ. Cũng cùng lúc này, thế hệ thứ ba nhà họ Dương- Dương Thần lên điều hành toàn bộ công ty. Gia Nhĩ điều tra sổ đen của Dương gia, kết giao với nhiều người bên Dương thị, dần dần với bao công sức mà anh bỏ ra trong vòng 3 năm cũng làm cho Dương thị đứng trên bờ vực phá sản. Gia Nhĩ cũng không đả động đến người nhà bọn họ nữa cho đến khi hợp tác làm ăn với Đoàn gia. Đúng vậy, việc hợp tác giữa Đoàn gia và Dương gia là trụ cột để Dương Thần có thể xây dựng lại công ty, nhưng lại là Gia Nhĩ một lần nữa phá vỡ. Thực ra anh cũng không hề biết cho đến khi gặp mặt và bồi thường hợp đồng hộ ông Đoàn.

- Vương tổng, anh chắc chắn sẽ hủy hợp đồng chứ?

- Tôi chưa bao giờ hai lời.

- Anh hãy chắc chắn là không hối hận?

- Dù sao đi nữa hy vọng cậu có thể kí vào đó và nhận khoản tiền bồi thường này!

- Được.

...

Điếu thuốc dần ngắn đi, Gia Nhĩ cũng tự kéo mình ra khỏi những hồi ức ấy, anh vào nhà vệ sinh tắm rửa một lúc rồi thả mình trên giường. Gia Nhĩ nhớ đến Nghi Ân, cảm xúc lần này không giống với mọi lần mà hình như còn xen vào đó chút sợ hãi. Đúng vậy, nhà họ Dương đã cướp đi gia đình của anh, bây giờ không thể một lần nữa làm hại đến người anh yêu, anh không cho phép. Suy nghĩ một lúc rồi Gia Nhĩ cũng thiếp đi lúc nào không hay.

Nghi Ân sau cuộc họp cổ đông thì bắt đầu phát huy tốt năng lực làm việc của mình khiến ai cũng phải nể phục. Mọi việc từ nhỏ đến lớn đều được sắp xếp ổn thỏa dưới sự chỉ đạo của cậu. Cùng lúc này việc hợp tác với bên phía Gia Nhĩ cũng bắt đầu được tiến hành, công ty được mở thêm một số bộ phận và xây dựng thêm vài chi nhánh. Những lần đi ăn uống với đối tác cũng nhiều lên đáng kể, nhưng hầu như cậu đều đi cùng Gia Nhĩ, chỉ duy nhất có hôm nay Gia Nhĩ có một vài việc đột xuất phải mở cuộc họp bằng cách video call nên không thể đi được, dù bận nhưng Gia Nhĩ vẫn hứa sẽ đến đón cậu.

Lúc ra về Nghi Ân có hơi say nên đầu óc có chút choáng váng, cậu chỉ muốn Gia Nhĩ thật nhanh đến đón mình, ngay lúc này đây có một người vừa bước ra từ nhà hàng tiến đến cạnh cậu, bỗng người kia cất tiếng nói

- Là cậu Đoàn sao, thật không ngờ chúng ta lại gặp nhau.

Nghi Ân dù có choáng nhưng cũng đủ tỉnh táo để nhận ra người trước mắt là Dương Thần

- Dương tổng, thật tình cờ.

Lúc Nghi Ân quay ra khi có cơn gió thổi ngang qua người cậu khiến phần tóc bị dính trên trán vì mồ hôi được hất lên một chút. Hình ảnh Nghi Ân lúc đó làm Dương Thần giật mình, hắn hơi ngỡ ngàng bởi đã 5 năm rồi hắn mới nhìn thấy nét mặt của Lạc Hi, hay nói đúng hơn một cậu con trai giống Lạc Hi như hai người sinh đôi. Hắn thất thần ngắm nhìn gương mặt của cậu, Dương Thần trong vô thức đã có ý định đưa tay lên má Nghi Ân. Trong khi cái hành động mụ mị ấy dừng lại giữa không trung thì Nghi Ân cũng để ý tới sự xuất hiện của cái xe đằng sau Dương Thần. Gia Nhĩ đã đến từ vừa nãy nhưng lại thấy Nghi Ân nói chuyện với ai đó nhìn giống Dương Thần, và lông mày anh nhíu lại khi biết đúng là hắn hơn nữa lại còn đang làm cái hành động mập mờ gì đó khiến Gia Nhĩ vội vã bước xuống. Gia Nhĩ cũng nhận ra Nghi Ân căn bản không hề để ý đến sự tồn tại của Dương Thần, cậu nhanh chóng tiến về phía Gia Nhĩ bỏ lại vẻ mặt ngơ ngác đằng sau khiến anh có chút an tâm vì dù sao cũng chưa dây dưa gì với tên đó

- Sao lâu vậy?

- Bị kẹt xe, anh xin lỗi. Kia là...- Gia Nhĩ giả vờ như mình không biết người đó

- Dương tổng.

Như nghe được có người gọi tên mình, Dương Thần quay lại phía sau bắt gặp Gia Nhĩ cùng với ánh mắt chứa đầy thách thức

- Không nghĩ lại có duyên đến vậy, Dương Thần, chúng ta lại gặp nhau.

- Gia Nhĩ sao hôm nay lại để bảo bối đứng một mình như vậy, không sợ mất sao?

- Thật thất lễ nhưng người của tôi không khiến anh quản.

- Tốt thôi, nhưng bảo bối của anh có vẻ không được ổn lắm, anh nên đưa cậu ấy về sớm đi?

- Cảm ơn đã quan tâm, chào.

Gia Nhĩ buông một câu lạnh lùng rồi đỡ Nghi Ân lên xe.

(Jark) Cho Anh Một Lần Được Yêu EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ