Chương 27

697 58 4
                                    

- Người bọn họ có bom...

Câu nói vừa dứt, Nghi Ân lặng người quay ra nhìn bọn họ. Hai viên cảnh sát một lần nữa gấp gáp lên tiếng

- Không kịp rồi, 10 giây nữa bom sẽ nổ.

Nghi Ân còn chưa hoàn hồn lại thì Gia Nhĩ nhăn mặt cố lôi cậu đi, cho đến khi cậu có thể nhận thức được mọi viêc đang diễn ra. Nghi Ân bắt đầu giãy dụa khỏi vòng tay của Gia Nhĩ

- Buông em ra, buông ra...

Một cánh tay Gia Nhĩ bị thương nên không còn nhiều lực để giữ chặt người cậu, hơn nữa Nghi Ân càng lúc càng nháo, tay cậu vẫy vùng loạn xạ trong không trung vô thức đập không ít lần vào vết thương của anh khiến máu từ cánh tay vừa được sơ cứu chảy ra ngày càng nhiều.

Những tiếng tích tắc cuối cùng của quả bom vang lên, Gia Nhĩ lấy hết lực ôm cậu nhảy ra xa khỏi phía căn nhà.
Cả người cùng sức nặng của cậu khiến thân Gia Nhĩ va đập mạnh xuống nền đất cứng. Nghi Ân cũng không tránh khỏi thương tổn mà bất tỉnh. Gia Nhĩ khó khăn đẩy cậu ra khỏi người mình, dòng máu loang lổ cả một mảng phía đầu anh nhưng Gia Nhĩ vẫn gắng gượng lôi từ trong túi áo ra một sợi dây rồi đặt vào lòng bàn tay Nghi Ân và nắm chặt lấy nó.

" Dù sau này có thế nào anh cũng mãi bảo vệ em, cảm ơn em vì đã khiến cho cuộc đời của anh trở nên nhiều màu sắc hơn, cảm ơn em vì đã xua tan bầu không khí ảm đạm, cảm ơn em vì đã dạy anh thế nào gọi là yêu một người,  cảm ơn em... Nghi Ân... vì tất cả..."

***

3 tháng sau

- Anh ấy sao rồi?

- Bác sĩ nói đang dần có dấu hiệu hồi phục. Mọi chuyện ổn cả rồi chứ?

- Ừ.

- Xin lỗi vì bây giờ anh mới về, dù sao anh cũng là...

- Tể Phạm, anh không có lỗi gì hết, cũng đâu phải tại anh.

- Lần này về muốn cùng mọi người nghỉ dưỡng một chút, không ngờ lại xảy ra chuyện này.

- Dù sao anh cũng mới cưới, đáng lẽ là em không nên để anh lo mới đúng, chỉ sợ vợ anh...

- Cậu ấy là bạn cũ của Gia Nhĩ, khi nghe anh nói có bạn bên này, cậu ấy đã rất hào hứng, vậy mà...

- Cậu ấy...

- À, chưa giới thiệu với em, Phác Chân Vinh, chờ khi nào có cơ hội anh sẽ để mọi người cùng gặp nhau.

- Tể Phạm, anh nói xem, em phải làm sao bây giờ? Em vừa yêu cũng vừa hận anh ấy, anh ấy tại sao lại để bố mẹ em ở đó, sao anh ấy không cứu họ? Nhưng em nghĩ cũng không thể trách anh ấy được, dù sao cũng chỉ còn 10 giây, nhưng có nghĩ thế nào cũng sẽ rất khó nhìn mặt. Anh nói xem, em phải làm như thế nào?

Nghi Ân hiện tại mỗi ngày đều sinh hoạt ở phòng bệnh của Gia Nhĩ, từ sau vụ đó anh đều chưa có dấu hiệu tỉnh lại, đến nay đã 3 tháng. Nghi Ân đều mỗi ngày ở bên, nhưng chưa một lúc nào cậu không nghĩ đến ngày anh tỉnh lại, thực sự vừa mừng vừa lo, ăn ngù đều không đủ giấc, hầu như đêm nào cũng bên giường bệnh mà nước mắt không ngừng tuôn, cứ như vậy Nghi Ân trở nên xanh xao đến vô hồn. Cho đến khi Tể Phạm trở lại, mỗi ngày đều ép cậu ăn một chút gì đó, dù đã có gia đình nhưng vẫn luôn chăm sóc cậu như một đứa em trai vậy  khiến Nghi Ân có chút cảm động.

- Em xem, cậu ấy đã vì em mà trở nên như vậy, kể cả lần trước cũng là vì em. Đều là cậu ấy bảo vệ em, nên dù có trách cũng không thể hận.

- Đúng vậy, là do em, nhưng nghĩ sao vẫn thấy khó quá!

Tể Phạm kéo ghế lại gần Nghi Ân, lấy tay gạt đi giọt nước mắt còn nóng vừa rơi xuống má.

- Lại khóc rồi, Gia Nhĩ nói không thích em khóc.

- Đừng suy nghi nhiều nữa, ra sopha nghỉ một lúc đi, lát nữa anh sẽ gọi em dậy.

- Tể Phạm, cảm ơn anh!

Chờ cho Nghi Ân ngủ say, Tể Phạm mới lấy điện thoại ra gọi cho người nào đó

" Alo, bọn họ sao rồi?"

- Nghi Ân ngủ rồi, Gia Nhĩ vẫn vậy.

" Lâu lắm mới gặp nhau, vậy mà..."

- Em yên tâm, Gia Nhĩ sẽ không sao đâu?

" Đến hiện tại chỉ biết hi vọng thôi vậy"

- Ừ, em ăn cơm trước đi nhé, anh sẽ ăn sau, hiện tại mọi người đều đang suy sụp thôi thì chúng ta hi sinh một chút.

" Ừ, lát anh đi đường cẩn thận nhé!"

" Gia Nhĩ, trước kia đều là tình cờ mà chúng ta gặp nhau, rồi đến khi cậu là người mà Nghi Ân chịu mở trái tim mình. Đã có đôi lúc tôi ganh tị với cậu rằng tại sao cậu lại được em ấy yêu thương hơn cả tôi, nhưng hiện tại tôi hiểu cậu đã hi sinh vì em ấy biết bao nhiêu. Cũng thật may mắn khi tôi ra đi và nhường chỗ cho cậu, cảm ơn cậu Gia Nhĩ vì thời gian qua đã hết lòng chăm sóc em ấy. Nhưng chẳng lẽ cậu muốn từ giờ người chăm sóc lại là Nghi Ân ư, cậu biết không, nếu tôi không về thì không biết hiện tại đã xảy ra chuyện gì... Cậu khiến Nghi Ân khó xử rồi đấy biết không tên nhóc kia? Cậu có sớm tỉnh dậy không vậy? Cậu muốn tôi nhìn thấy em ấy khổ sở đến chừng nào nữa, tôi biết cậu cũng không bằng lòng vậy nên hãy tỉnh dậy nhanh đi, hãy chăm sóc cho em ấy suốt quãng đời còn lại của cậu đi"

Đã  đến quá bữa tối nên Tể Phạm định ra ngoài mua đồ ăn rồi mới đánh thức Nghi Ân. Vừa bước ra khỏi ghế, Tể Phạm liền thấy trên khuôn mặt Gia Nhĩ hình như chân mày vừa có cử động nhẹ. Tể Phạm tiến gần lại để kiểm chứng lại thì chợt thấy mấy ngón tay đặt trên giường khẽ co lại. Tể Phạm vội vã gọi Nghi Ân

- Nghi Ân, Nghi Ân... Gia Nhĩ vừa cử động, em ở đây anh đi gọi bác sĩ.

(Jark) Cho Anh Một Lần Được Yêu EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ