- Tao cho mày 60 phút, trong vòng một tiếng đồng hồ đó mày phải đưa ra lựa chọn cứu sống 1 trong 3 con người này. Mày chỉ được cứu một, nếu mày không suy nghĩ được trong khoảng thời gian đó thì cứ 20 phút tao sẽ ghim lên người mày một viên đạn.
- Mày...- Gia Nhĩ một tay bịt lấy vết thương trên cánh tay còn lại, cánh tay bị thương đó đang run run đưa ra phía thắt lưng đằng sau.
- Đương nhiên... tao cũng biết chuyện mày luôn mang súng bên người- Dương Thần vừa nói vừa đi ra phía sau Gia Nhĩ- à quên, nếu mày không chọn được đứa nào sống, đứa nào chết thì dĩ nhiên cả bốn đứa chúng mày sẽ được đi cùng nhau- Dương Thần móc lấy khẩu súng rồi đập mạnh vào phía sau đầu Gia Nhĩ khiến anh choáng váng mất thăng bằng mà ngã khụy xuống nền đất lạnh.
- Gia Nhĩ...- Nghi Ân gào lên.
Một dòng máu tươi bắt đầu chảy xuống trán của anh, nghe thấy tiếng gọi quen thuộc, anh liền hướng về phía góc phòng, lờ đờ nhìn gương mặt kia rồi gượng cười nói khẽ
- Em không sao chứ?
- Dương Thần, tôi sẽ làm theo lời anh, sẽ đến với anh, sẽ trao cho anh toàn bộ tập đoàn, xin anh... thả mọi người ra... xin anh, đừng làm hại Gia Nhĩ nữa.
- Nghi Ân, em đừng hồ đồ. Chúng ta sẽ không sao...
Gia Nhĩ chưa kịp nói hết câu đã bị Dương Thần giáng một cước vào bụng.
- Em nói thật chứ?
- Tôi nói thật, đừng đánh anh ấy nữa... tôi xin anh, Dương Thần, Trần Hi cũng sẽ không muốn nhìn anh như vậy đâu.
- Tôi cấm em nhắc đến tên cô ấy- Dương Thần lớn tiếng với đôi mắt đỏ ngầu giương lên nhìn Nghi Ân cười mỉa- đã quá muộn rồi.
Dương Thần bực tức ném khẩu súng vừa lấy được của Gia Nhĩ sang một bên rồi đá cửa lại một tiếng uỳnh. Nghi Ân khó khăn lê đến bên cạnh Gia Nhĩ. Vài giọt nước mắt rơi xuống tay khiến anh nhận thức được mà nặng nề ngẩng đầu lên, vẫn giữ nụ cười ấy
- Đừng khóc... anh không thích em khóc đâu... em yên tâm đi... anh... không sao hết- Gia Nhĩ gắng gượng nói từng câu.
Dừng lại một lúc Gia Nhĩ như đang nghe ngóng gì đó rồi vội vàng rút vật gì đó từ trong túi áo.
- Hắn đang đến, em về lại đi... điện thoại... hãy gọi cho cảnh sát.
Dương Thần lại một lần nữa bước vào căn phòng, hắn đi xung quanh một lượt rồi quỳ một gối bên cạnh Gia Nhĩ. Hắn đưa tay nắm lấy tóc anh mà giật lên khiến anh không khỏi nhăn mặt đau đớn.
- Mày hãy nghĩ cho kĩ, nếu mày cứu thằng nhóc đó, đồng nghĩa với việc mày gián tiếp ra tay giết ba mẹ nó, thử hỏi lúc đó hai chúng mày có còn như trước không? Rồi kiểu gì công ty đó cũng rơi vào tay tao, kể ra thế nào tao cũng thu được lợi nhuận.
- Và cuối cùng dù thế nào mày cũng đâu để tao được sống...- Gia Nhĩ liếc nhìn người bên cạnh mà cười khẩy.
Dương Thần nắm chặt phần tóc hắn đang cầm kéo mạnh lên khiến Gia Nhĩ đau đớn mà nhăn nhó
- Nếu mày không còn sống, thì tao đã có thể giải quyết nhanh chóng vụ này.
- Mày...
- Tao đâu thể trở lại với bàn tay trắng được đúng không? Đáng ra nếu mày chết đi, công ty của mày đang nằm trong tay tao, và bọn họ sẽ không có ngày hôm nay. Chung quy lại là do mày.
Dương Thần nói rồi hất Gia Nhĩ ra, anh khổ sở gắng gượng đứng dậy, nhưng lúc đó Gia Nhĩ lại thấy khẩu súng mà Dương Thần vừa vứt ở gần đó. Liếc nhìn hắn một cái, nhân tiện hắn không để ý anh lê lại gần đó với tay lấy khẩu súng rồi giấu ra sau lưng. Lùi lại đằng sau một chút cho đến khi dựa lưng vào thành giường Gia Nhĩ mới lấy đó làm điểm tựa mà đứng lên. Nhân lúc hắn đang quay người lại, anh tiến gần về đó, áp ngay họng súng vào phía gáy khiến hắn bất động. Dần di chuyển ra phía trước, đối diện với hắn, Gia Nhĩ mới lên tiếng
- Mày sẽ không bao giờ có được mọi thứ nếu mày không dùng thực lực của mình.
Nghi Ân nãy giờ cựa quậy với cạnh sắc của chân bàn hiện tại cũng thoát ra khỏi đống dây. Dương Thần liếc nhìn cậu một cái rồi lại đối mặt với anh
- Mày có yêu em ấy không?
- Sao mày lại hỏi vậy?
- Trả lời tao đi.
- Có, tao yêu em ấy, tao rất yêu Nghi Ân.
- Em ấy rất giống Trần Hi...- nói rồi hắn nhìn Gia Nhĩ cười nhạt.
...
- Tao biết trước đây Trần Hi từng rất thích mày.
Nói đến đây khuôn mặt Nghi Ân bỗng ánh lên tia kinh ngạc, đưa ánh mắt mong đợi quay sang nhìn Gia Nhĩ, có lẽ cậu đang mong vào lời nói tiếp theo
- Nhưng tao chưa hề thích cô ấy.
- Tao rất khâm phục mày, mày luôn có mọi thứ.
- Tao cũng phải cảm ơn gia đình mày, vì họ tao mới có ngày hôm nay, nếu không tao cũng mãi chỉ là một thiếu gia không hơn không kém.
- Gia Nhĩ, cảnh sát, họ đến rồi- Nghi Ân quay sang nói với Gia Nhĩ.
Cho đến khi bị cảnh sát dẫn đi, Dương Thần vẫn luôn nhìn Gia Nhĩ với ánh mắt đầy tiếc nuối cùng với đó vẫn len lỏi sự căm hận. Đến lúc cuối cùng ngoái đầu lại trước khi ra khỏi cửa Dương Thần vẫn còn cười với ý thách thức khiến Gia Nhĩ như nhận ra ánh mắt đó ẩn chứa điều gì liền khẽ nhíu mày lại. Nghi Ân đang sơ cứu cho Gia Nhĩ với vết thương ở tay, còn hai cảnh sát đang tháo dây trói cho bố mẹ cậu đột nhiên dừng lại.
- Người bọn họ có bom...
BẠN ĐANG ĐỌC
(Jark) Cho Anh Một Lần Được Yêu Em
Fanfiction"Sao em cứ phải lạnh nhạt với tôi?" ... "Nghi Ân, em không thể buông bỏ quá khứ mà đến bên tôi một lần được sao?" ... "Vương Gia Nhĩ, em hận bản thân mình không xác định rõ được tình cảm với anh, em hận mình quá ích kỉ chỉ nghĩ cho bản thân, nếu đượ...