Chương 4

1K 96 4
                                    

Ngày đầu tiên đi làm ở trụ sở chính cũng không có gì quá nổi trội, chỉ là một cuộc gặp gỡ bất ngờ khiến Nghi Ân hơi khó chịu.

Cũng không biết là vô tình hay cố ý mà Nghi Ân gặp Tể Phạm ngay khi tan sở. Cậu không nói gì chỉ cúi xuống chào, vừa đi qua thì có giọng nói khiến cậu phải dừng bước

- Em vẫn khỏe chứ?
-...
- Anh xin lỗi.
- Tại sao?
-...
- Tôi hỏi anh tại sao lại xin lỗi tôi?
Nghi Ân vừa quay lại thì bị một bàn tay trụ ở sau cổ đột ngột kéo cậu về phía trước.

Ở trong lòng Tể Phạm, Nghi Ân cố giãy giụa để thoát ra ngoài nhưng cuối cùng cũng bất lực chỉ buông một câu

- Đã quyết định bước đi thì đừng quay đầu lại, đã buông bỏ thì đừng quay lại tìm kiếm, gương vỡ không thể lành.

Có lẽ nhận ra điều Nghi Ân muốn nói nên Tể Phạm nới lỏng vòng tay rồi dần buông thõng để mặc cho người trong lòng quay lưng bước đi.

Nghi Ân đã quyết tâm từ bỏ từ ngày ấy, với tính khí của cậu chỉ một không hai thì việc gắn liền lại mối quan hệ là rất khó nếu không thể nói hẳn ra là không bao giờ có thể lành được, mặc dù có yêu người đó cỡ nào cũng không dai dẳng mà cầu xin.

Những hành động đó tất cả đều thu vào tầm mắt của một người đàn ông trong xe, lúc Nghi Ân bước đi cũng là lúc chiếc xe chuyển bánh. Chiếc xe phóng đi cùng với nỗi đau của con người bên trong, người đó trước giờ vẫn tự hỏi tại sao bản thân lại luôn bị cự tuyệt, có hay không thiếu sót gì so với người kia. Hàng ngàn câu hỏi hiện ra cùng đau đớn và sự tức giận khiến cho người trong xe xiết chặt vô lăng và nhấn ga phóng nhanh hơn.

***

Nghi Ân bữa này ăn xong sớm, vẫn còn khá nhiều thời gian cậu liền đi lên sân thượng của công ty. Nhìn xung quanh cảm thấy nơi này thật rộng rãi còn có một chiếc ghế đá ở giữa nhưng hình như đang có người. Nghi Ân nhẹ nhàng tiến gần, nheo mắt lại
- Tổng giám đốc?

Người đàn ông đang ngồi đó giật mình mở mắt ra quay lại, do ánh sáng hơi chói nên hắn nhăn mặt. Nghi Ân tiến lại gần hơn và ngồi bên cạnh hắn
- Xin lỗi đã làm phiền anh, trông anh có vẻ mệt mỏi.
Hắn không nói gì chỉ khoanh tay rồi nhắm mắt lại. Nghi Ân cũng không nói thêm gì, nhắm mắt lại thư giãn. Gia Nhĩ từ từ mở mắt ra quay sang người bên cạnh, ngắm nhìn từng đường nét trên khuôn mặt. Bỗng đầu của cậu ngả về phía vai hắn khiến Gia Nhĩ giật mình nhưng vài giây sau chỉ nhìn cậu mà nở nụ cười ấm áp, khẽ đưa tay lên gạt mấy sợi tóc vương trên khóe mắt cậu. Rồi Gia Nhĩ cũng nhắm mắt lại dần dần chìm vào giấc ngủ.

Tiếng chuông điện thoại của Gia Nhĩ đánh thức cả hai người, Nghi Ân lúc tỉnh dậy có hơi giật mình nhanh chóng rời khỏi vai Gia Nhĩ vội xin phép đi trước. Hắn nhìn theo bóng dáng đó chỉ cười nhạt rồi nghe điện thoại.

***

Thời gian buổi tối cũng khá nhàn rỗi nên Nghi Ân xin làm thêm ở một tiệm cà phê gần nhà, là nhân viên tự do nên giờ giấc không quá chặt chẽ. Vài ngày đầu có hơi khó khăn với công việc nhưng sau đó cũng dần ổn định hơn. Chính vì cậu không muốn để bản thân mình nhàn rỗi nên hiện tại luôn bận rộn với công việc, cũng vì lí do đó mà Nghi Ân không hề để ý đến từng hành động của cậu luôn được thu hết vào tầm mắt của một người.

Gia Nhĩ hôm nay nổi hứng đi ăn bên ngoài, cũng có định rủ thêm người nhưng nghĩ sẽ phiền phức nên lại thôi. Bước vào một quán ăn Hàn Quốc, hắn nhìn quanh rồi ánh mắt chợt dừng lại ở một bàn phía bên cửa sổ, Gia Nhĩ tiến gần về chỗ đó

- Anh Lâm, không ngờ chúng ta lại gặp nhau.
- Vương tổng, mời ngồi.
- Anh đi một mình sao?
- Vương tổng cũng vậy?
- Gọi tôi là Gia Nhĩ được rồi, mà có vẻ anh đang bận tâm đến điều gì đó phía bên kia.

Nói rồi Gia Nhĩ quay ra cửa sổ nhìn theo hướng thu hút sự chú ý của Tể Phạm. Hắn hơi cau mày nhận ra hình bóng bên quán cà phê kia không phải là Nghi Ân chứ?

- Là Nghi Ân sao?
...
- Tôi có hơi tò mò về chuyện của hai người?- Gia Nhĩ chuyển tầm nhìn về lại phía người đối diện.
...
- Anh không muốn nói thì thôi vậy.
- Anh thật sự muốn biết?
- Ừ thì cứ cho là vậy đi.

Lâm Tể Phạm vẫn hướng ánh mắt về phía quán cà phê đối diện nới anh ngồi và chậm rãi kể hết mọi chuyện. Gia Nhĩ nửa câu cũng không hỏi ngay cả khi câu chuyện kết thúc, hắn chỉ im lặng nghe và dùng bữa. Bữa cơm kết thúc, cũng không ai nói câu gì chỉ chào hỏi rồi đường ai nấy đi. Suốt dọc đường Gia Nhĩ chỉ nghĩ đến chuyện tình buồn mà hắn vừa mới nghe được, hắn tự hỏi bản thân liệu hắn có thể khiến cậu một lần nữa đến với hắn sau một cái kết buồn mà cậu đã trải qua. Dù chưa một lần bộc lô nhưng qua những gì đã nghe được Gia Nhĩ có thể cảm nhận được Nghi Ân đang dần mất niềm tin vào tình yêu như thế nào, liệu hắn có thể khiến cậu một lần nữa đặt niềm tin vào tình yêu? Cho hắn cơ hội được một lần yêu cậu...

- Vậy anh trở lại đây để hi vọng cậu ấy cho anh một cơ hội nữa?
- Có lẽ vậy nhưng chắc không được rồi.

" Có lẽ phải thử một lần mới biết được kết quả"

Gia Nhĩ quay lại quán cà phê đúng lúc cậu vừa giao ca cho người sau và chuẩn bị đi về. Nghi Ân vừa đi vừa chỉnh lại khăn choàng cổ nên không thấy có người đang tiến về phía mình. Bỗng nhiên có một lực từ phía sau nắm chặt cổ tay cậu kéo lại. Nghi Ân bị kéo bất ngờ quay lại mất đà ngã luôn vào lòng người kia, Gia Nhĩ thuận thế ôm cậu vào người thật chặt như thể sợ sẽ tan biến mất. Nghi Ân vì quá đột ngột nên một hai giây sau mới nhận thức được tình hình và bắt đầu giãy giụa nhưng càng cựa quậy thì vòng tay đang bao lấy cậu càng xiết chặt. Gia Nhĩ ghé vào tai người trong lòng nói nhẹ
- Từ bây giờ tôi chính thức theo đuổi em.

Nghi Ân nghe câu nói đó xong cũng không còn nháo nữa chỉ đứng im, tim cậu hình như cũng lệch nhịp nhưng đột nhiên những kí ức không hay về mối tình cũ lại hiện lên như một thước phim ngắn khiến cậu dần trở nên sợ hãi, tim bắt đầu đập nhanh hơn, cũng không giữ được bình tĩnh mà đẩy người kia ra vội vã quay đi, bước thật nhanh về phía trước. Gia Nhĩ có để ý đến ánh mắt của cậu, một con người trước nay đều khá điềm tĩnh nhưng hiện tại ánh mắt lại mang một tia sợ hãi, hắn cũng đủ thông minh để nhận ra bên trong ánh mắt đó là sự hỗn loạn như thế nào chỉ mặc cho cậu đẩy ra, cười khổ mà nhìn theo bóng lưng đang dần khuất nhanh phía trước mặt.

(Jark) Cho Anh Một Lần Được Yêu EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ