- Mark, con có thể đến gặp ta ngay bây giờ được không?
- Con đang bận một chút. Có chuyện gì quan trọng không ba?
- Gặp nhau rồi nói.
- Nhưng con...
Chưa kịp nói hết câu Nghi Ân đã nghe tiếng tít tít phía bên kia liền có chút bực tức mà cúp điện thoại.
Nghi Ân dẹp vội đống giấy tờ sang một bên, nhanh chóng lấy áo khoác rồi đi ra ngoài. Chưa mất đến 10 phút, Nghi Ân đã có mặt tại phòng bệnh.
- Có chuyện gì thế ba?
Không có tiếng trả lời đáp lại, Nghi Ân dần thấy sự khác lạ trong căn phòng, cũng đồng thời để ý đến nét mặt cứng nhắc của ông Đoàn
- Ba!
Nghi Ân vừa lớn tiếng thì có một bàn tay phía sau kéo cậu lại. Theo quán tính Nghi Ân mất đà ngã về phía trước nhưng cậu lại đang được bao bọc bởi một vòng tay. Từng ngón tay lạnh ngắt đi dọc trên từng đường nét khuôn mặt cậu. Nghi Ân trừng mắt với người đối diện mang theo cả sự tức giận và sợ hãi
- Anh muốn gì?- dù thở gấp nhưng Nghi Ân vẫn bình tĩnh nói ra từng chữ
- Anh muốn em... còn có cả... công ty mà em đang tiếp quản- người kia khẽ thì thầm vào tai cậu.
- Anh đang mơ à? Nghi Ân gắng sức đẩy người kia ra nhưng tay hắn trụ trên lưng cậu nên khó mà thoát được.
- Thế thì... "Cạch"- Hắn nói khẽ vào tai cậu đồng thời bàn tay từ phía sau móc ra một khẩu súng, chĩa thẳng về phía người đang ngồi trên giường bệnh.
- Dương Thần, anh...
Nghi Ân sợ hãi nhìn về phía cha mình thấy mặt ông biến sắc đâm ra càng trở nên hoảng loạn
- Một là ông ta phải chết, tiếp theo đó là Vương Gia Nhĩ.
- Hai là... - Bàn tay hắn dần dần rời lên phía gáy cậu, vài giây sau Dương Thần áp sát vào khuôn mặt người đối diện, đặt môi lên đôi môi người kia trong sự kháng cự và nước mắt khiến hắn nhanh chóng tách ra.
-... em và tập đoàn sẽ thuộc về tôi.
Nghi Ân đẩy mạnh hắn ra, ngước nhìn với ánh mắt chứa đầy hận thù.
- Tôi cho em 5 giây hoặc là tôi sẽ bóp cò.
- 5
- 4
- 3
- 2
- 1
- Tôi đồng ý- Nghi Ân nhìn người trên mặt không còn một chút huyết sắc kia mà hét to.
- Em nói lại đi.
- Tôi nói là... tôi đồng ý.
- Được cho em 3 ngày để cắt đứt mối quan hệ với tên kia. Đúng 3 ngày nữa gặp mặt hắn và nói cho hắn biết ai mới là người em lựa chọn.
- Anh cút đi.
- Đừng quên... là em lựa chọn... địa điểm tôi sẽ báo sau.
Dương Thần cầm theo khẩu súng tiêu sái bước ra ngoài. Nghi Ân nhanh chóng tiến về phía ông Đoàn, vội vàng ôm ông
- Ba, con xin lỗi!
- Mark, chuyện này là thế nào?
- Ba, con sẽ tìm cách, hiện tại ba hãy nghỉ ngơi, mọi việc con sẽ kể cho ba sau.
Nghi Ân thất thần đi về công ty, vừa vào phòng đã thấy Gia Nhĩ ngồi đó. Thấy cậu anh vội đứng lên ôm chặt lấy
- Em đi đâu vậy, sao không báo cho anh một tiếng làm anh lo lắm biết không?
Thấy Gia Nhĩ như vậy càng khiến cho Nghi Ân thấy đau lòng, những lời nói trước đây cậu hứa sẽ ở bên anh giờ nó khiến cậu trở thành 1 kẻ phản bội, chỉ nghĩ đến đây thôi nước mặt lại trực trào nhưng cậu lại cố cắn môi để giấu đi những giọt nước ấy.
- Em không sao chỉ là đi dạo một chút.
- Sao anh thấy sắc mặt em không tốt?- Gia Nhĩ nhìn thẳng vào mắt cậu khiến Nghi Ân lúng túng mà tránh tầm nhìn ra chỗ khác.
- À, em hơi mệt một chút. Anh có thể đưa em về được không?
- Ừ, chờ anh đi lấy xe, em cũng xuống luôn nhé!
- Em biết rồi.
Nói rồi Gia Nhĩ lại ôm cậu một cái mới đi xuống tầng hầm. Hiện tại Nghi Ân không dám nhìn thẳng vào mắt anh nữa, cậu sợ bản thân sẽ khó mà kiềm chế được. Nghi Ân nhanh chóng tìm một lọ thuốc trong ngăn bàn làm việc lấy vài viên ra rồi cho vào mồm. Nghi Ân trước giờ luôn mang theo thuốc an thần đề phòng những trường hợp mất ngủ, hiện tại phải dùng thuốc là do cậu không muốn Gia Nhĩ biết điều gì. Dù hiểu rằng với sự nhạy bén đó nhất định Gia Nhĩ sẽ nhận ra sự khác biệt, nhưng cho cậu thời gian đêm nay thôi rồi mọi chuyện sẽ được giải quyết.
Trên xe, Gia Nhĩ luôn quay sang nhìn Nghi Ân tại anh thấy có điểm gì đó không ổn lắm nhưng chắc cũng do dạo gần đây quá bận. Nghi Ân cũng không hề nói một câu mà lảng tránh ánh mắt đó bằng các nhìn ra ngoài đường. Cho đến khi chiếc xe dừng trước cửa nhà Nghi Ân mới lên tiếng trước.
- Nhĩ...
- Ừ...
- Ngày mai anh có bận gì không?
- Ờ, hiện tại thì chưa biết.
- Anh có thể cho em cả ngày mai được không?
- Nghi Ân, nhìn anh.
-...
- Em có chuyện gì muốn giấu anh đúng không?
- Em không có.
- Hi vọng là vậy.
- Thôi em vào nhà đây.
- Ừ, mai anh sẽ đón em, nếu mệt nhớ nghỉ ngơi sớm.
- Ừ.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Jark) Cho Anh Một Lần Được Yêu Em
Fanfiction"Sao em cứ phải lạnh nhạt với tôi?" ... "Nghi Ân, em không thể buông bỏ quá khứ mà đến bên tôi một lần được sao?" ... "Vương Gia Nhĩ, em hận bản thân mình không xác định rõ được tình cảm với anh, em hận mình quá ích kỉ chỉ nghĩ cho bản thân, nếu đượ...