Chương 21

605 66 3
                                    

Đến chiều tối tại bãi biển có festival đường phố nên người lui đến càng ngày càng nhiều, Nghi Ân và Gia Nhĩ cũng bị cuốn theo sự nhộn nhịp đó mà chỉ kịp ăn nhẹ chút gì đó rồi đi theo dòng người đang xô bồ, tấp nập.
Nghi Ân không biết sau này còn có thể một lần nữa được cùng anh tay trong tay vui đùa vui vẻ như vậy không nên càng cảm thấy trân quý từng giây phút lúc này. Tay trong tay vô thức xiết chặt lại như sợ lạc mất nhau.

Khi lễ hội đó tan cũng là gần nửa đêm, vì lúc trước chỉ ăn có một chút mà lại vui chơi nhiều như vậy nên hiện tại cả hai có cảm thấy hơi đói. Lượng người không vì lễ hội kết thúc mà giảm đi thay vào đó thì họ lại tản ra các quán ăn ven biển nên nhìn hiện tại quán nào cũng chật ních người. Thấy vậy Gia Nhĩ nói Nghi Ân chờ một chút anh liền chạy đi mua thứ gì đó. Nghi Ân nhìn theo bóng lưng người kia dần khuất xa, cậu nhìn đồng hồ, đã sắp sang ngày mới, cái ngày mà cả đời này Nghi Ân không muốn đến nhất. Hình như có gì ướt ướt vừa rơi xuống nền cát khiến Nghi Ân như nhận thức được thứ nước đó từ khóe mắt mình chảy ra mà ngẩng mặt lên trời như muốn nuốt hết nước mắt vào trong. Nghi Ân nhắm mắt lại, ngước lên trời đón từng ngọn gió đêm lạnh lẽo nhưng vẫn là kiên trì đứng đó, mọi hình ảnh vừa rồi vô tình được thu hết vào tầm mắt Gia Nhĩ. Hai tay anh xách hai túi đồ lớn vừa mua nhanh ở cửa hàng tiện lợi gần đó, Gia Nhĩ nhẹ nhàng tiến lại gần phía cậu, đặt túi đồ xuống, từ đằng sau anh vòng tay ôm trọn lấy cậu. Nghi Ân giật mình định quay lại nhưng lại ngửi thấy phảng phất mùi hương quen thuộc, từng hơi thở của người phía sau phả nhẹ vào tai cậu, Nghi  Ân cố nhắm chặt mắt lại ngăn những giọt nước không thể rơi xuống. Đến khi anh nới lỏng vòng tay ra Nghi Ân mới xoay người lại ôm chặt lấy vòng eo của anh như một đứa trẻ con sợ mất đi món đồ chơi mà nó yêu quý nhất. Bờ vai cậu rung lên từng đợt, Gia Nhĩ thấy ẩm ướt một mảng áo phía trước ngực dần đưa tay lên vuốt tóc cậu như an ủi

- Em có phải đang giấu anh chuyện gì không?

...

- Anh không hỏi nữa, đừng khóc, anh sẽ đau lòng.

- Chỉ là em sợ một ngày nào đó... em sẽ mất anh... em không thể ngăn nổi những suy nghĩ tiêu cực luôn hiện trong đầu...

Nói được ra như vậy, dù biết là nói dối nhưng vẫn làm Gia Nhĩ thấy ấm lòng, còn Nghi Ân lại một lần nữa nức nở trong lồng ngực anh.

- Ngoan, anh sẽ luôn bên cạnh em, sẽ không có ai khác ngoài Nghi Ân cả.

...

- Khóc nữa sẽ rất xấu, còn nữa đồ ăn để lâu sẽ nguội hết, ăn rất tanh.

Nghi Ân từ từ rời lồng ngực Gia Nhĩ nhưng vẫn còn thút thít, anh lấy mấy đồ vừa mua bày lên thảm du lịch vừa trải trên cát. Bữa ăn nhanh chóng cũng kết thúc, gió biển cứ hiu hiu thổi khiến cho đôi mắt Nghi Ân cay xè mà nhắm lại rồi cũng dần dần chìm vào giấc ngủ trên bờ vai của người bên cạnh. Gia Nhĩ ngồi ngắm cậu cho tới khi Nghi Ân ngủ say anh mới cõng cậu về một khách sạn gần đó. 

Nghi Ân vừa được đặt xuống giường liền tìm tư thế thoải mái để nằm ngủ, Gia Nhĩ ngồi cạnh đắm chìm vào từng đường nét trên khuôn mặt cậu cho đến khi thấy khá buồn ngủ mới trèo lên giường ôm chặt cậu vào lòng. Nghi Ân ngủ cũng không có say lắm, sau khi Gia Nhĩ chìm vào giấc mộng một lát liền tỉnh giấc. Cậu quay sang đối diện với anh, khoảng cách hai người lúc này thật gần. Nghi Ân chăm chú nhìn thật kĩ khuôn mặt người đối diện đưa tay dọc theo từng đường nét, nghĩ đến việc chỉ vài tiếng nữa thôi sẽ xảy ra khiến Nghi Ân không kìm được mà rơi nước mắt. Từng giọt nước cứ bám đuôi nhau chảy xuống ướt đẫm một mảng gối, Nghi Ân nhắm mắt, tiến sát lại đặt lên môi người kia một nụ hôn, khoảnh khắc lúc đó dường như ngừng lại, Nghi Ân muốn bật khóc thật to, muốn kể mọi chuyện với Gia Nhĩ, muốn nói với Gia Nhĩ rằng sẽ mạnh mẽ để bảo vệ mọi người, muốn nhắc anh rằng dù sau này có ra sao đi nữa xin hãy lưu giữ tên cậu ở một ngăn nơi ngực trái, dù nhỏ thôi cũng được rồi nói với anh rằng dù sau này nếu không được bên nhau thì xin anh đừng buồn mà sống thật tốt, thật hạnh phúc. Nhưng toàn bộ những lời đó đều được cậu nuốt lại vào bên trong chỉ có thể không ngăn được những giọt nước mắt đang chảy xuống môi người kia. Nghi Ân lưu luyến rời đôi môi đó cũng là lúc mắt người đối diện dẫn dần mở ra. Nghi Ân kinh ngạc nhưng hơn hết lại là cỗ máy cảm xúc trong thâm tâm cậu đã dồn nén quá lâu đến mức muốn phát nổ. Nghi Ân ngước đôi mắt ngấn lệ nhìn anh, Gia Nhĩ cũng nhẹ nhàng lấy tay lau đi nước mắt cho cậu rồi ôm thật chặt cậu vào lòng, anh vừa vuốt tóc vừa khec thì thầm bên tai cậu.

- Ngủ đi, không sao nữa rồi, có anh ở đây sẽ không để ai làm tổn thương đến em.

- Gia Nhĩ, em yêu anh.

- Anh cũng yêu em.

Nghi Ân vòng tay ôm chặt lấy hông người bên cạnh rồi cả hai cứ như vậy ngủ từ lúc nào không hay cho đến khi ánh mặt trời xuyên thẳng vào phòng làm cho Nghi Ân tỉnh giấc...

(Jark) Cho Anh Một Lần Được Yêu EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ