Khi màn đêm buông xuống cũng chính là lúc nỗi cô đơn bủa vây . Giờ là 10 giờ 59 phút , bên cạnh cửa sổ vẫn có một cô gái lặng lẽ đưa đôi mắt mông lung nhìn về phía bầu trời cao vô tận
" Trời hôm nay nhiều sao thật ... giá như mình được làm một ngôi sao trên đó thì tốt biết mấy... "
" Mẹ ơi, mẹ có nhìn thấy con?"
"Mẹ vẫn sống tốt chứ ?"
Từng suy nghĩ lần lượt hiện lên trong đầu cô . Phải, Cự Giải đã quá quen với nó rồi , cô đơn dường như đã trở thành bạn với cô , đêm nào cũng thế , cơn ác mộng đó bám cô đeo đẵng , không tha , đó cũng là phần kí ức đau thương mà Cự Giải đã phải gánh chịu suốt thời gian qua . Nó như một con dao sắc lẹm cứa vào trái tim mềm yếu của cô , dày vò cô mỗi khi màn đêm buông xuống.
Đôi môi mỏng khẽ nhếch lên , cô không bao giờ cảm thấy bất lực bởi vì ở bên cạnh cô vẫn còn có những người yêu thương cô, cô chỉ cảm thấy cuộc đời... vốn dĩ không công bằng ...
Con giun xéo lắm cũng quằn , nếu cảm thấy không làm được nữa thì sẽ bỏ ...
Phải , hiện giờ cô cũng chẳng muốn tiếp tục , tiếp tục sống cái cuộc sống thế này sao?
Tẻ nhạt !!
" Nếu gieo mình xuống đây thì sẽ thế nào nhỉ ?
" Chắc chắn sẽ rất đau , nhưng trước khi cơn đau ập đến thì mình có thể cảm thấy bình yên và tự do hơn "
" Trước khi chết còn được nhìn lại bầu trời kia , nơi mà mẹ đang trông xuống nhìn mình nữa , thật tuyệt !"
Cự Giải độc thoại xong , tay cô mở nhẹ cửa sổ ra, cô ngồi vắt vẻo trên cửa sổ , đôi mắt nhắm nghiền, cả thân thể cô thả lỏng chuẩn bị cho cuộc hành trình sang thế giới bên kia...
Và rồi...
" Con đến với mẹ rồi đây !"Rầm
Pí po pí po...
Tiếng xe cấp cứu vẫn réo lên từng hồi giữa không gian tĩnh mịch
•
•
•
•
•"Đây là ..."
Trước mắt Cự Giải là một màn sương khói mờ ảo , không gian im ắng đến mức cô có thể nghe được tiếng tim đập trong lồng ngực ...
Thật sự thì .. đây là đâu ?
" Chào ! "
Cự Giải giật mình , đối diện với cô là một cô gái có mái tóc màu trắng dài và đôi mắt màu đỏ tươi đang nhìn cô mỉm cười .
" Cô là ai ? Tại sao tôi lại ở đây ? "
" Tôi là ai không quan trọng và lí do cô ở đây ... cô không biết ư ?"
Cô gái nghiêng đầu, khẽ chau mày
Cự Giải lắc đầu , nghĩ đi nghĩ lại , cô mới đưa ra cái kết luận đó là : Cô đã chết
" Tôi đã chết rồi ư ? "
Cô gái đó gật đầu rồi lại lắc đầu tỏ vẻ không vui
" Chán thật , giới trẻ bây giờ cứ hở tí là đòi tự sát , sống sướng thế rồi còn muốn chết , bó tay ."
" Nhưng mà sống một cuộc sống tẻ nhạt , mệt mỏi , sống chỉ như tồn tại cũng chẳng có ý nghĩa gì ...Vả lại tôi cũng muốn gặp mẹ..."
" Nhưng mà mẹ cô không muốn gặp cô ở đây đâu ."
Cô gái ấy lắc đầu , thở dài.
" Tại sao ? "
" Vì mẹ cô muốn cô sống tốt chứ không phải đến cái nơi này ."
Cô gái ấy bước đi chậm chậm về phía sương mù , dần dần bóng dáng ấy cũng biến tan trong màn mây khói...
Nhưng bước ra là một người phụ nữ trông còn rất trẻ đi lại phía Cự Giải , mỉm cười hiền từ...
" Mẹ.... "
Phải , người phụ nữ ấy chính là mẹ của Cự Giải - Cự Tuyết.
Cự Giải vội chạy đến ôm chầm lấy mẹ , vòng tay ấy , hơi ấm ấy làm sao cô quên được. Nước mắt từng giọt chảy ra ... hạnh phúc ... giờ cô mới cảm nhận được thế nào gọi là hạnh phúc... Mẹ cô đưa tay vuốt ve cô , ánh mât hiền dịu nhìn đứa con gái bé bỏng đã lớn khôn, nhưng rồi ánh mắt lại chuyển qua bi thương
" Sao con lại tự tử , có biết mạng sống quý thế nào không hả ?"
Cự Tuyết lên tiếng trách móc , khuôn mặt từ hiền dịu đã trở nên đau buồn .
" Tại ... con nhớ mẹ..."
Không gian lại chìm vào im lặng , Cự Tuyết xoa đầu con gái , đôi môi mỉm cười hiền dịu
"Thời gian không còn nhiều nữa, mẹ phải đi đây, nên nhớ , phải sống"
Cự Tuyết dần dần tan biến trong màn sương mù mờ ảo...
" Khônggggg!!! "
Nước mắt lăn trên khuôn mặt trái xoan vốn hồng hào của Cự Giải, cô bất lực , ánh mắt chùng xuống, mẹ cũng rời bỏ cô sao?
"Bây giờ cô có khóc thì mẹ cô cũng không quay lại đâu. "
" Ý cô là gì? "
" Tôi cảm thấy cô có một điều gì đó rất đặc biệt, giống một ai đó chăng? Nhưng tóm lại, tôi sẽ chọn cô. "
Cô ta nở một nụ cười bí ẩn, có chút nguy hiểm, Cự Giải có chút dè chừng, cô ta chọn cô để làm gì? vì sao lại chọn cô mà không phải ai khác ?
" Ý cô.... "
" Nghĩa là tôi sẽ cho cô sống lại nhưng có một điều kiện... "
" Cô và tôi... Sẽ dùng chung một thân xác. "
Cô ta nở nụ cười ma mị, đôi mắt từ đó trở nên đục ngầu hơn, trông rất đáng sợ.
" Vậy... Tôi sẽ có 2 nhân cách? Nhưng vì sao cô muốn sống trong thân thể tôi ?
" Điều này cô không cần biết, mà theo tôi biết thì cô rất yếu đuối, nhút nhát, luôn thu mình vào một góc, rất ít khi tiếp xúc với thế giới bên ngoài, phải chứ? "
" Tôi.... "
Cự Giải e dè, quả thật cô rất yếu đuối, nhát gan, nhiều lần cô cố gắng tỏ ra mạnh mẽ nhưng không thành...
" Nhưng nếu tôi ở trong thân xác cô, thì nhân cách thứ 2 của cô rất tuyệt đấy... Chẳng lẽ cô không muốn mạnh mẽ hơn sao, chẳng lẽ cô không muốn có sức khoẻ tốt hơn sao, hay cô không muốn tự tin sao ?"
Đúng vậy, đây là điều Cự Giải rất muốn, mạnh mẽ, tự tin, đó là điều Cự Giải thầm ao ước...
" Nhưng nhân cách thứ 2 xuất hiện khi nào? "
" Khi cô gọi tôi , đơn giản vậy thôi, à, đừng để thấy máu người là được. "
" Vậy thì... Tôi đồng ý "
Cô ta nhoẻn miệng cười, bước đến gần Cự Giải
" Đưa tay cho tôi"
Giây phút 2 bàn tay chạm nhau là lúc một ánh sáng chói mắt xuất hiện giữa 2 người, ánh sáng màu đỏ rực loé sáng...
" Mẹ... Con sẽ sống tốt, con sẽ không làm mẹ phải buồn lòng."
Cự Giải mỉm cười, từ nay, cô sẽ thay đổi!
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Và... Mọi chuyện chỉ mới bắt đầu...Say oh yeahhhh, cuối cùng cũng viết xong rồi, chương này hơi thiên về Cự Giải chút nhưng mấy chương sau nhất định sẽ hay hơn nhiều ~^O^~
Các bạn nhận xét giúp Ren với nhé, không thể tránh khỏi lỗi chính tả và câu văn không trôi chảy, Ren sẽ cố gắng nhiều hơn!!!
Mong các bạn ủng hộ Ren dài dài nha!!!Bye bye ﹋o﹋
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tạm Drop] [12 chòm sao] Lời Hứa Tuổi Thanh Xuân
Teen FictionThời gian quá ngắn ngủi, liệu có đủ để yêu thương? Dù thế nào đi chăng nữa thì vẫn mãi nắm tay tôi, mãi mãi là bạn nhé ! Tuổi thanh xuân Bản nhạc không hồi kết...