Mạch Khê nghi hoặc nhìn về phía quản gia, "Vì sao ạ?"
Sắc mặt quản gia chần chờ một chút, lập tức nói: "Bọn họ chắc đã——được chuyển đi."
"Chuyển đi? Không thể nào đâu, anh ấy nói sẽ chờ cháu gọi điện thoại cho anh ấy." Mạch Khê lại hoài nghi.
"Tiểu thư Mạch Khê——"
Quản gia thầm thở dài một hơi, nhìn cô, nghiêm túc nói: "Nhiệm vụ quan trọng bây giờ là hoàn thành bài vở, chuyện khác cô đừng để trong lòng, nếu không——Lôi tiên sinh sẽ không vui."
Mạch Khê há miệng, mắt to vô tội chớp chớp, cô thật sự không rõ, vị cha nuôi cho tới bây giờ không lộ diện vì sao lại không vui nha?
Quản gia vỗ nhẹ đầu cô, không nói nữa.
Về phần kia gia đình kia thế nào ông thật không dám nghĩ nhiều!
————————
Mạch Khê mất ngủ, đêm khuya yên tĩnh này, lần đầu tiên cô mất ngủ.
Trước khi nhận nuôi, đến Bạc Tuyết Bảo cô cũng từng mất ngủ, nhưng đó là vì đề phòng cha nuôi mới không thể không tỉnh táo mở to mắt đến hừng đông, mà nay cô mất ngủ là vì lời nói của bác Hàn Á.
Bạc Tuyết Bảo đối với cô mà nói luôn luôn là toà thành tràn ngập mơ mộng, cô đã mười bốn tuổi, tự nhiên hiểu này trong tòa lâu đài sẽ không có công chúa Bạch Tuyết, tòa thành đối với cô mà nói, là cảng an toàn.
Nhưng trong tòa thành hình như có điều bí mật cấm kỵ nào đó, ví dụ như vườn hoa lại, ví dụ như cha nuôi mới cô chưa từng thấy mặt.
Khi cô chưa trở lại Bạc Tuyết Bảo, cô từng đã một lần hoài nghi cha nuôi không tồn tại, nhưng cô lại lần nữa bước vào tòa thành này, quyền uy như bắt đầu lan tràn, cô chưa từng thấy cha nuôi, cũng không khó để cảm nhận được mọi người trong tòa nhà đều vừa kính vừa sợ cha nuôi.
Cô nên cảm tạ cha nuôi đã thu nhận, thậm chí cho cô học hành, chỉ là, cô cảm thấy một loại mơ hồ, cảm giác rất áp lực, giống như, lại trở về Bạc Tuyết Bảo thì lại bị ngăn cách?
Còn nữa, tối hôm qua cô đang ngủ trở lại cảm giác bất thường lần hai, trong hoảng hốt, cô cảm thấy có một bàn tay ở nhẹ vỗ về thân thể mình, loại cảm giác quen thuộc này thật giống như năm cô tám tuổi.
Rốt cuộc là có chuyện gì?
Mạch Khê nhíu chặt mày, nghĩ đến đây, lòng lại khó chịu.
Cô đột nhiên nghĩ tới lời cô bạn mập mạp nói năm tám tuổi——"Mẹ nói, cậu ở trong một tòa thành có ma quỷ đáng sợ lắm.'
Ma quỷ??
Mạch Khê co người lại, cô đã đến mười bốn tuổi, không nên tin tưởng trên đời này sẽ có ma quỷ, nhưng...
"A——"
Ngay khi cô miên man suy nghĩ, không gian yên tĩnh bỗng hiện lên tiếng hét sợ hãi của người phụ nữ, như có như không, lại như sợi tơ truyền vào tai Mạch Khê.
Cô sợ tới mức lập tức nhảy dựng lên, một đôi mắt trong suốt cũng trở nên kinh hãi không thôi sau tiếng hét chói tai, âm thanh vang lên rồi lại biến mất, nhưng vẫn để lại dấu vết rất sâu trong lòng Mạch Khê.
BẠN ĐANG ĐỌC
Trò chơi nguy hiểm: Tổng tài tội ác tày trời - Ân Tầm
Roman d'amourTên truyện: 《危险游戏:总裁十恶不赦》 | Trò chơi nguy hiểm: Tổng tài tội ác tày trời. Tác giả: 殷寻 | Ân Tầm. Nguồn convert: Tangthuvien. Thể loại: Cường thủ hào đoạt, Hào môn thế gia, Hắc bang tình cừu, Trước ngược sau sủng (Ngược nhẹ, và sủng không phải để đền...