Mạch Khê ngẩn ra, quay đầu nhìn về Lôi Dận bên cạnh mình. Khuôn mặt hắn giữa ánh sáng mặt trời chói chang, có phần anh tuấn nhưng lại không chân thực. Từng đường nét như điêu khắc tuy có nét bình tĩnh, nhưng cũng có sự giận dữ mơ hồ nào đó. Bàn tay to lớn nắm lấy vòng eo nhỏ của cô, siết vào càng chặt, như sợ hãi rằng, chỉ cần buông lỏng tay, cô sẽ bị người khác đoạt mất.
Đàm Trử Quân thấy thế, sắc mặt rõ ràng không vui, "Lôi tiên sinh, tôi đang hỏi ý kiến Mạch Khê!" Ngụ ý của anh ta thật rõ ràng!
"Ý kiến của tôi, chính là ý kiến của Khê nhi!" Lôi Dận không chút nào kiêng dè, khuôn mặt đạm mạc chợt trở nên lạnh băng.
Đàm Trử Quân hừ lạnh, anh ta luôn luôn có thành kiến đối với Lôi Dận. Trước đây còn có thể xem như người lạ, còn bây giờ, mọi chuyện đã khác rồi. Tận lực xem nhẹ cánh tay đang giữ lấy ở eo Mạch Khê, anh ta nhíu chặt mày, "Lôi tiên sinh, trên thực tế, anh chỉ là cha nuôi của Mạch Khê mà thôi. Còn tôi, là anh em có huyết thống với con bé. Dựa theo mối quan hệ này, tôi nghĩ lời tôi nói có giá trị hơn chứ?"
Hai người đàn ông cao lớn bắt đầu giằng co, dường như mỗi lúc một nghiêm trọng. Mạch Khê thấy thế, vội vàng chen vào giữa khuyên can, "Được rồi được rồi, hai anh không nên tiếp tục tranh cãi ——"
"Mạch Khê, kỳ thực anh cả nói đúng!" Đàm Trử Bách đã mở miệng, nhẹ nhàng cắt ngang lời cô. Trong giọng nói đó có chút lười nhác, vừa như là nói cho Mạch Khê nghe, cũng là nhìn về hướng Lôi Dận.
"Cha bây giờ không còn nữa, "huynh trưởng vi phụ" (đại ý: anh lớn thay cha), dù ân tình cha nuôi có lớn cũng không thể thay thế quan hệ huyết thống chứ? Mạch Khê, điều này em cần phải cân nhắc cho kỹ."
"Anh hai, em ——" Mạch Khê lâm vào thế khó xử, hàng mày nhẹ nhàng nhíu lại.
Đôi mắt như chim ưng của Lôi Dận chậm rãi nheo lại. Hai anh em nhà này nhất định là cố ý, không ngờ còn học được mấy chiêu bỉ ổi này! Nhưng hắn là Lôi Dận, muốn áp đảo hắn ư?
"À, tôi quên nói cho hai vị biết, Khê nhi chẳng những là con gái nuôi của tôi, mà còn là người con gái tôi yêu. Nói cách khác, hai người đương nhiên là anh trai của cô ấy, nhưng mà, người đi cùng Khê nhi cả đời là tôi, mà không phải là các người. Về điều này, hy vọng các người hiểu rõ một chút!"
Sắc mặt hai anh em nhà họ Đàm ngẩn ra, bọn họ không đoán được Lôi Dận lại thẳng thắn, vô tư thừa nhận quan hệ nhìn có vẻ vớ vẩn này.
Đàm Hinh Hạm hoảng lên. Cô là một con mọt sách điển hình, miễn tiếp xúc với việc nam nữ. Nhưng lời nói của Lôi Dận dọa cô không nhẹ. Đàm Hinh Hạm kéo Mạch Khê qua, vô cùng khẩn trương, nhỏ giọng hỏi, "Bé út à, người kia...người kia không có vấn đề gì chứ? Đó là cha nuôi của em nha, hai người...hai người làm sao có thể mến nhau được hả?"
"Chị...em...kỳ thực ——" Mạch Khê vụng trộm nhìn Lôi Dận một cái, thấy hắn đương trưng ra vẻ không vui, giống như một đứa nhóc vừa bị đoạt đi món đồ quý giá nhất, cô nhịn không được cười cười, nhẹ nhàng nói, "Em thật sự thương anh ấy mà..."
"Hả?" Đàm Hinh Hạm giật thót, nuốt nước miếng xuống, "Nhưng là...nhưng là...chị nghe nói người đàn ông này rất đáng sợ đó, sau lưng hắn còn có cả tổ chức xã hội đen nữa." Cô nói năng có chút lộn xộn, "Bé út ơi, em không sợ người ngoài sẽ đồn bậy lên hay sao?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Trò chơi nguy hiểm: Tổng tài tội ác tày trời - Ân Tầm
RomantizmTên truyện: 《危险游戏:总裁十恶不赦》 | Trò chơi nguy hiểm: Tổng tài tội ác tày trời. Tác giả: 殷寻 | Ân Tầm. Nguồn convert: Tangthuvien. Thể loại: Cường thủ hào đoạt, Hào môn thế gia, Hắc bang tình cừu, Trước ngược sau sủng (Ngược nhẹ, và sủng không phải để đền...