Trung Quốc, Hongkong——
Đây là lần đầu tiên Mạch Khê bước trên đất Trung Quốc. Tuy nói Hongkong và Trung Quốc không nằm cùng trên một dải đất nhưng đứng trên đất Hongkong, cô vẫn có thể cảm nhận được hơi thở của nền văn minh Trung Quốc.
Hongkong so với tưởng tượng của cô trong lành, sạch sẽ hơn nhiều. Ít ra, ở đây có nhiều người qua lại, mỗi người một biểu cảm khiến cô cảm giác thoái mái hơn.
Ra đến đại sảnh sân bay, Mạch Khê hít sâu một ngụm không khí. Có lẽ do vừa mưa xong nên không khí còn có chút lành lạnh, tạo nên một cảm giác rất thanh khiết.
Cô theo bản năng ngẩng đầu, lại kinh ngạc phát hiện ra phía chân trời xuất hiện một dải cầu vồng. Màu sắc của nó thật tươi sáng, cong cong xinh đẹp, tựa như chiếc cầu dành cho các tiên nữ. Trong lúc nhất thời, Mạch Khê như ngừng thở.
Đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy cầu vồng.
Thì ra, cầu vồng đẹp đến vậy...
Cảm giác thoải mái chưa từng cô vây lấy cô. Tuy rằng mục đích lần này cô đến Hongkong là khá nghiêm trọng, nhưng ít nhất cô cũng có được cảm thác dễ chịu.
Hành lý Mạch Khê mang theo không nhiều hơn một cái ba lô đeo trên lưng. Kỳ thực, trong ba lô, ngoại trừ tiền ra thì chẳng có gì. Lúc cô quyết định bỏ trốn thì liền bán chiếc vòng tay đi. Chỉ có điều không ngờ rằng, chiếc vòng nhỏ ấy mà lại có thể bán được mấy triệu đô. Nhìn thấy ánh mắt say mê của ông chủ khi thấy chiếc vòng, Mạch Khê đã nhân cơ hội thét giá cao một chút.
Tháo chiếc vòng cũng là một quá trình khổ sở. Ông chủ quán đã phải dùng cách mạnh nhất để tháo vòng ra, đến lúc tháo được thì cổ tay cô gần như muốn đứt lìa ra. Nhưng ngay khi chiếc vòng được tháo ra, trong lòng cô lại có cảm giác buồn bã khó nói...
Kỳ quái!
Bắt taxi, Mạch Khê nghĩ nghĩ rồi cầm chặt chiếc chìa khóa trong tay, nói "Chung cư Thuyên Loan Lưu Bích!"
Giọng nói của cô có chút chần chừ, dù sao đó cũng là khu chung cư đã mười tám mười chín năm rồi, đến bây giờ liệu còn không?
Tài xế taxi nhìn cô đeo một cái ba lô, khuôn mặt nhỏ nhắn có chút tái nhợt thì không khỏi lo lắng hỏi, "Tiểu thư, sắc mặt của cô không được tốt cho lắm."
Mạch Khê theo bản năng sờ sờ khuôn mặt nhỏ. Đây cũng là do cô có thai. Tuy rằng biểu hiện mang thai của cô cũng giống nhiều người khác nhưng cô cố không thể hiện nó ra, bằng không khi trên máy bay, chắc chắn cô sẽ bị đưa đến bệnh viện.
"Không sao đâu, xin cứ đưa tôi đến chung cư Thuyên Loan Lưu Bích."
"Một người con gái như cô mà lại muốn đi xa như vậy?" Tài xế tò mò nhìn cô một cái.
Trong lòng Mạch Khê không khỏi mừng rỡ. Xem ra khu chung cư này vẫn còn. Tim cô bắt đầu đập không theo quy tắc. Chỉ cần tìm được chung cư đó, cô sẽ tìm ra được những chuyện có liên quan đến mẹ.
"Tôi có bà con ở đó." Cô cố đè nén sự kinh ngạc trong lòng, bình thản nói.
Tài xe đánh tay lái, rồi nói bằng thứ tiếng Trung không tiêu chuẩn, "Tiểu thư đến từ Đại Lục sao? Giọng nói rất chuẩn."
![](https://img.wattpad.com/cover/109257250-288-k739572.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Trò chơi nguy hiểm: Tổng tài tội ác tày trời - Ân Tầm
RomanceTên truyện: 《危险游戏:总裁十恶不赦》 | Trò chơi nguy hiểm: Tổng tài tội ác tày trời. Tác giả: 殷寻 | Ân Tầm. Nguồn convert: Tangthuvien. Thể loại: Cường thủ hào đoạt, Hào môn thế gia, Hắc bang tình cừu, Trước ngược sau sủng (Ngược nhẹ, và sủng không phải để đền...