Hồi 3 - Chương 16: Ý tứ khó hiểu

30K 604 300
                                    

Apple nghe vậy thì than một tiếng, "Aiz, Mạch Khê à, em tốt nhất là nghĩ ra một lý do hoàn hảo chút, nếu không cả chị cả em đều bị mắng đấy. Em chưa nhìn thấy sắc mặt Ron lúc đó đâu."

Mạch Khê thè lưỡi, "Anh ta hung dữ với chị?"

"Có phải chỉ là hung dữ không thôi đâu, bộ dáng như sắp giết người vậy." Vẻ mặt Apple cực kỳ buồn bực.

Mạch Khê thoáng ngẫm nghĩ, lại vỗ vỗ tay Apple, "Yên tâm đi, em sẽ chịu toàn bộ trách nhiệm. Việc thay đổi ca khúc là em bỗng dưng nghĩ ra. Ron là người biết phải trái, chắc chắn sẽ nghĩ thông thôi."

"Chỉ mong vậy!" Apple cũng vô lực dựa nhẹ vào tấm gương lớn.

________________

Buổi biểu diễn hoa lệ rốt cục cũng hạ màn, như vậy Mạch Khê đã chính thức xuất hiện trước công chúng. Tại buổi biểu diễn, cô đã được giới truyền thông chú ý đến, đồng thời cũng trở thành một hiện tượng mới gây xôn xao trong cánh báo chí.

Jon cũng bắt kịp thời cơ này sắp xếp mấy buổi phỏng vấn. Nhưng một vấn đề không nhỏ và cũng là vấn đề cấp bách nhất hiện nay là tìm một ca khúc đơn chính thức cho Mạch Khê.

Tẩy trang xong, Mạch Khê đã nhanh chóng kéo Đại Lỵ chạy ra khỏi phòng trang điểm. Sở dĩ vội vã như vậy là bởi, thứ nhất cô muốn thừa dịp đang hỗn loạn thì tạm thời trốn Jon và Ron; Thứ hai là cô rất muốn đến thăm Thiên Luật. Dù gì thì anh cũng đã gác lại trăm công ngàn việc mà đến đây cô vũ cho cô, hơn nữa nghĩ đến vết thương của anh thì Mạch Khê không muốn chậm trễ một phút nào nữa.

Mấy tên vệ sĩ đứng ngoài cửa phòng khách quý nhìn thấy Mạch Khê đã chủ động đứng tránh sang hai bên.

Bởi quá hưng phấn nên Mạch Khê không nhìn kĩ diện mạo bọn vệ sĩ, vội vã đẩy cửa phòng ra——

"Anh Thiên Luật——" Tiếng nói phấn khởi vang lên nhưng khi thấy bóng dáng cao lớn khác thì im bặt.

"Mạch Khê, sao mà——.á——"

Đại Lỵ vẫn đi theo sát Mạch Khê, nghe thấy tiếng cô vừa nói được nửa câu thì bặt lại, sau vẫn theo quán tính va vào người Mạch Khê, thiếu chút nữa ngã ngồi xuống.

Lúc này cô mới thấy rõ thì ra trong phòng khách quý ngoài nhà thiết kế đẹp trai kia ra còn có hai người đàn ông. Cả hai người cô đều đã gặp qua, một người là cha nuôi Mạch Khê, một người là vệ sĩ luôn đi cạnh hắn.

Mạch Khê vốn đang vui sướng thì đột nhiên như đông lại, tựa như có một chậu nước lạnh dội từ trên đỉnh đầu xuống, khiến đáy lòng cô lạnh toát, hai bàn chân như đứng trên bàn chông, muốn bước đi nhưng thế nào cũng không nhấc chân nổi.

Cô không nghĩ đến cha nuôi lại đích thân tới xem buổi biểu diễn của cô.

Ngồi trên sô pha, Lôi Dận bất động đánh giá cô. Đôi con ngươi u lãnh không rõ hàm ý lại dấy lên cảm giác sợ hãi quen thuộc ở Mạch Khê. Lại nhìn đến biểu tình của Phí Dạ cũng rất nghiêm túc.

Đến đây, cô cười lạnh, nghĩ thầm trong lòng – "Chắc là bị ca khúc của mình làm ảnh hưởng chứ gì!"

Nhiếp Thiên Luật chủ động tiến lên phá vỡ bầu không khí yên lặng, giọng nói nhẹ nhàng như ánh mặt trời ấm áp, "Mạch Khê, em hát rất tuyệt!"

Trò chơi nguy hiểm: Tổng tài tội ác tày trời - Ân TầmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ