Hồi 8 - Chương 16: Lôi Dận lui nhường

29.5K 510 105
                                        

Mạch Khê tiến lên, đôi mày thanh tú khẽ nhíu lại, đôi mắt cũng sâu vẻ lo lắng cho hắn...

Lôi Dận buồn cười nhìn cô, nhẹ nhàng nâng cả khuôn mặt cô lên, trong đáy mắt cũng chỉ còn vẻ cưng chiều dành cho cô, "Khê nhi, anh biết em đang quan tâm đến điều gì, anh không sao cả."

"Sao lại không sao cả?" Lòng Mạch Khê như bị một cái búa nện xuống, cô cầm tay hắn áp lên má mình, dịu dàng nói, "Lôi thị là tâm huyết của anh, nhiều năm qua anh đều dồn hết tâm lực vào công ty..."

Lôi Dận cảm động, cúi người hôn lên mái tóc cô rồi trầm giọng cười, "Thời gian về sau này, anh chỉ muốn quan tâm đến em và con."

"Em chỉ sợ như vậy thì..." Đôi mắt Mạch Khê thoáng trầm xuống, "Em không cần gì cả, chỉ cần anh ở bên cạnh em, bất luận thế nào cũng thấy hạnh phúc. Nhưng mà anh thì không thể, trời sinh ra anh là người có quyền lực, về sau anh sẽ hối hận."

"Em cho rằng anh sẽ hối hận ư?" Lôi Dận nhìn cô, vẫn một vẻ thâm tình, "Anh chưa bao giờ hối hận vì chuyện đã làm. Hơn nữa, đối với em, nếu bắt anh vì Lôi thị mà bỏ rơi em thì tuyệt đối không thể."

"Nhưng mà..." Ánh mắt Mạch Khê tràn vẻ lo lắng, "Anh có nhớ không, có lẽ, em ở lại bên cạnh anh sẽ là trở ngại cho... "

Ngay sau đó, đôi môi anh đào của cô bị Lôi Dận che lại, nóng bỏng như lửa, thật quá dễ dàng để cảm nhận được tình yêu sâu đậm hắn dành cho cô.

Thật lâu sau, Lôi Dận mới lưu luyến buông đôi môi cô ra, chóp mũi cọ cọ lên mũi cô, hắn nói: "Khê nhi, anh cam đoan với em, tất cả chỉ là tạm thời, anh sẽ lấy lại hết thảy những gì của mình. Nhất là món quà cho cục cưng của chúng ta, anh nói rồi, nhất định sẽ làm được."

"Dận..."

"Có tin anh không?" Lôi Dận nhợt nhạt cười, nhưng bên môi vẫn mang vẻ hạnh phúc.

Mạch Khê nhìn hắn, nhìn vẻ thâm tình của hắn, trong lòng bỗng sinh ra dũng khí. Cô gật đầu mạnh một cái, nhưng sau đó lại có chút lo lắng...

"Nhưng mà, cha anh..."

"Cha?" Lôi Dận nở nụ cười, cũng là nụ cười lạnh ngắt, "Cho đến bây giờ anh chưa từng được hưởng thứ gọi là 'tình cha'."

"Nhưng quan hệ cha con còn lớn hơn trời, bất luận anh có thừa nhận hay không, ông ấy vẫn là cha anh." Mạch Khê nhẹ giọng nói.

Lôi Dận kéo bàn tay cô lại, hôn lên từng ngón tay như đang nâng niu một con búp bê, "Khê nhi, em còn nhỏ, trên thương trường có nhiều chuyện em không thể lý giải được. Người ta nói thương trường như chiến trường, trên chiến trường đó thì không có quan hệ cha con. Thương giới cũng vậy. Hôm nay, không phải chính mắt em thấy ông ta áp chế anh như thế nào sao?"

"Dận, em rất lo..." Cô ngập ngừng, không biết nên nói gì. Thật ra, cô đã không còn là đứa trẻ con, ít nhiều cũng học được vài chuyện trong thương giới, hơn nữa ở đại học cô đã được đào tạo chuyên sâu, có được kỹ năng quản lý doanh nghiệp. Với trình độ như vậy thì tối thiểu cũng có thể trợ giúp cho Lôi Dận. Nhưng cứ mỗi lần cô có ý nghĩ này, hắn lại không chút do dự mà từ chối.

Trò chơi nguy hiểm: Tổng tài tội ác tày trời - Ân TầmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ