Chương 8

2.1K 75 28
                                    

"Tiểu nhị, cho một bình trà Bích Loa Xuân cùng một vài món ăn mới ra đây".

Mộc Diệp gọi món xong liền quay qua nhìn người bên cạnh đang mặt lạnh mở hộp gỗ mà lúc nãy Thái tử khăng khăng đòi đưa cho người khác. Đây có tính là coi trộm không nhỉ? Vốn bản tính là tò mò nên Mộc Diệp không khách khí ngó qua coi thử trong đó có những gì, không ngờ lại là "Này, trong này ngoài một đống đồ chơi ra thì có gì mà tiểu Thái tử phải dặn dò nghiêm trọng thế kia, hừ".

Trong hộp là một cái ná bắn chim, một con rối, một con xoay bằng gỗ, tất cả đều là trò chơi dân gian. Cảnh Vương Khiêm không hề ngại ngùng mà mở luôn phong thư lúc nãy, có điều khi Mộc Diệp có ý định xem trộm thì hắn lại ngăn lại. Xem hết nội dung trong thư, lúc này khoé miệng của hắn nhếch cao một chút, khiến cho người bên cạnh có chút rùng mình.

"Này Vương huynh, lúc nãy là huynh bảo có chuyện muốn nói mà, là chuyện gì thế?".

"Là ngươi bảo có chuyện nói trước, ngươi nói đi".

"Như thế nào ta quên mất chứ, đúng rồi, quân tình báo mới báo cáo rằng đội quân Lục quốc đang lục đục ở biên giới, chuẩn bị tạo phản, có thể thượng triều ngày mai Hoàng thượng sẽ điều người đi dẹp loạn".

Cảnh Vương Khiêm nhấp ly trà một cách đẹp mắt, sau đó nói: "Nói như vậy ý của ngươi là bổn Vương ư?".

"Vương huynh, huynh là chiến thần của Cảnh quốc, là đại tướng quân, còn là Vương gia có quyền lực, huynh đi đương nhiên sẽ nâng mặt mũi của nước ta lên, doạ sợ Lục quốc không dám có ý định đó nữa. Nhưng mà ta là ai chứ, là bằng hữu thân thiết của Vương huynh, làm sao không biết huynh vừa mới đánh trận trở về, nên không muốn đi tiếp. Huynh an tâm, thượng triều ngày mai ta giúp huynh chuyển sang người khác".

Cảnh Vương Khiêm lại tiếp tục gắp thức ăn vào miệng, nhai từ từ rồi nuốt, sau đó mới lên tiếng: "Mọi chuyện cứ như vậy đi".

Mộc Diệp cũng biết thế nào hắn cũng sẽ phản ứng như không có gì xảy ra mà, dùng đũa gắp thức ăn sau đó lại nhớ tới chuyện gì đó lại mở miệng nói tiếp: "Thế còn chuyện huynh muốn hỏi ta là gì?".

Bàn tay đang cầm đũa của hắn bỗng dừng lại, sau đó lại gắp thức ăn vào chén nhưng lại không dùng, một lúc sau mới nói: "Ngươi vừa mới cưới vợ đúng không?".

"Ồ, không ngờ con người vô cảm như huynh cũng muốn chúc mừng ta à, không có gì nha, chỉ cần tiền mừng là được rồi, haha", Mộc Diệp cưới vợ trong thời gian Cảnh Vương Khiêm đang có trận ở Miên quốc nên tưởng rằng hắn có ý như vậy.

"Bổn vương hỏi ngươi, cảm giác trước khi cưới vợ là gì?".

Mộc Diệp vuốt cằm nhìn thẳng Cảnh Vương Khiêm, có mờ ám, nhất định là có mờ ám, nếu không con người này làm sao lại có thể hỏi câu này. Bị ánh mắt chiếu thẳng vào mắt, Mộc Diệp ho khụ khụ sau đó trả lời: "Đương nhiên là cảm thấy vui mừng vì rốt cuộc cũng thoát kiếp xử nam rồi".

Đáp lại lời vừa rồi là một cái trừng mắt kinh khủng của người đối diện, Mộc Diệp xém chút đã rơi ra khỏi ghế ngồi rồi, vội vàng uống chút nước điều chỉnh tinh thần rồi im lặng.

Hoàng Thái Hậu Làm Nô TỳNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ