Chương 9

1.6K 59 16
                                    

Cảnh Vương Khiêm đang nằm ngủ thì bị tiếng gọi của quản gia đánh thức. Hắn chậm rãi rời giường, tự rửa mặt đánh răng mà không cần ai hầu hạ. Sau đó mới khoác áo vào, đi tới khu nhà chính. Nha hoàn thấy Vương gia đã tới liền dâng trà nóng lên.

"Có chuyện gì thế?", hắn hỏi người đang ngồi ở đây – Mộc Diệp – người mà mới sáng đã đánh thức hắn dậy.

Mộc Diệp vẻ mặt nghiêm trọng, muốn mở miệng nói song lại không thể nói, sợ bị người nào đó nghe xong sẽ nổi trận lôi đình. Cảnh Vương Khiêm liếc sang, Mộc Diệp đổ mồ hôi hột nói: "Ta đã cố gắng hết sức, nhưng tình hình không ổn cho lắm. Hiện giờ ba nước đang liên kết lại với nhau ở phía Bắc biên giới, triều đình không thể nào không phái ngươi đi. Vương huynh, lấy đại cục làm trọng".

Cảnh Vương Khiêm lại tiếp tục nhấp môi uống trà, sau đó mở lời: "Chuyện này bổn Vương đã báo cáo".

Mộc Diệp thở dài, tưởng rằng hắn sẽ nổi giận vì mới hành quân xong, lại chưa được nghỉ ngơi nhiều, nay lại bắt hắn đi dẹp loạn. Đường đường là một Vương gia đương triều, đương nhiên hắn có quyền thoái thác, nhưng Mộc Diệp biết Cảnh Vương Khiêm không phải là loại người đó.

Mộc Diệp đứng dậy, mỉm cười ra về. Trước khi đi còn quay lại nói một câu, "À ta quên mất, có thể điều này ngươi cũng đã biết nhưng ta hy vọng ngươi hãy cẩn thận xung quanh, bọn họ có thể gài gián điệp bên cạnh ngươi đấy".

"Không tiễn".

Dứt câu, quản gia cũng ra tiễn vị thừa tướng đương triều về chứ không thất lễ như Vương gia đã nói. Sau khi Mộc Diệp rời đi, thì hắn cũng bắt đầu đứng dậy, định quay đầu đi về phòng thì nhìn thấy Dương Thiên Mẫn vừa đi vừa ngáp bước ra. Đột nhiên hắn nhớ tới đêm qua, khoé miệng hơi nhô cao một chút rồi trở lại bình thường không một ai thấy được.

"Nàng định đi đâu?".

Dương Thiên Mẫn cũng khựng lại, đứng ngay ngắn sau đó đáp lời hắn: "Nô tỳ chuẩn bị đi ra chợ".

Hắn nhíu mày: "Nàng định đi một mình?".

"Vâng, đúng thế. Vương gia, nô tỳ có thể, à ờ...".

"Chuyện gì?".

"Có thể cho nô tỳ mượn một chút tiền không? Từ khi đến đây, nô tỳ không hề có một đồng bên người". Lời nói này của nàng là sự thực, bởi vì nhờ ai đó nên nàng đã bị tịch thu toàn bộ tài sản.

Cảnh Vương Khiêm nhìn nàng một hồi, như thể suy nghĩ cái gì đó làm cho nàng chảy mồ môi hột, thầm nghĩ hắn không đồng ý thì hắn lại mở miệng: "Nàng đứng đây đợi bổn Vương một lát, chúng ta đi chung".

Quản gia đứng bên cạnh nghe thấy thế thì kinh ngạc một hồi, Vương gia đi chợ, Vương gia đi chợ, trời ơi ông có nghe lầm không thế này!

Không, ông không hề nghe lầm! Bởi vì ông đã thấy Vương gia thay thường phục và đi tới trước mặt quản gia: "Đưa cho bổn Vương một chút bạc".

Hoàng Thái Hậu Làm Nô TỳNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ