Chương 7

1.7K 71 17
                                    

Ngay sau đó, Cảnh Vương Khiêm xuất hiện dẫn nàng đi đến điện Càng thanh của hoàng đế diện kiến. Dọc đường đi, hắn đột nhiên lên tiếng hỏi nàng: "Nãy giờ nàng có yên phận không?".

Dương Thiên Mẫn hơi chột dạ, việc gặp tiểu thái tử hay là vẫn không nên nói ra, nàng khẽ nói: "Nãy giờ nô tỳ vô cùng yên phận".

Thật ra hắn biết nàng là thái hậu, đương nhiên sẽ có phong phạm của người trong cung, sẽ không tuỳ ý đi loạn. Nhưng hắn lại sợ người khác tới chọc ghẹo nàng, hoa đẹp một chỗ không phải vẫn dụ được ong bướm tới đó thôi.

Chẳng mấy chốc đã tới nơi, hai binh lính đứng ở ngoài cửa cung liền chắp tay chào hắn: "Cảnh Vương gia". Hắn gật đầu, sau đó liền có một tên thái giám bước ra chào hắn, sau đó dẫn hắn vào trong. Dương Thiên Mẫn nàng còn lạ gì chỗ này, tuy rằng nước nàng không giàu có bằng nơi này, nhưng vẫn có kiến trúc hao hao như vậy. Trước mặt nàng đã là bàn của vua, ngự trên đó là người trên vạn người, hoàng đế bệ hạ.

"Tham kiến hoàng huynh".

"Nô tỳ tham kiến bệ hạ, bệ hạ vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế".

Cảnh Dương dừng bút, ngẩng đầu lên nhìn hai người đang đứng trong sảnh, "Miễn lễ".

"Tạ hoàng huynh".

"Nô tỳ cảm tạ hoàng thượng".

"Ngẩng đầu lên", Cảnh Dương lên tiếng, mặc dù không chỉ đích danh nhưng nàng biết là đang nói nàng. Dương Thiên Mẫn dạ một tiếng rồi ngẩng đầu lên, đối diện với thánh nhan. Hắn ta giống Cảnh Vương Khiêm tới sáu bảy phần, chắc hẳn là anh em cùng mẹ, tuy nhiên hắn ta có vẻ âm hiểm hơn, không có vẻ mặt lạnh lùng của Cảnh Vương Khiêm.

"Trẫm đã nghe nói ngươi vẫn còn trẻ, nhưng không ngờ lại trẻ và đẹp đến như vậy. Quả nhiên lão hoàng đế Miên quốc rất coi trọng ngươi".

Dương Thiên Mẫn nghe mà hừ lạnh trong lòng, ta mà thèm lão già ấy à, đến mặt lão ta còn chưa thấy đấy. Còn Cảnh Vương Khiêm nghe hoàng huynh nói về nàng ấy thì thấy khó chịu, nhưng toàn là sự thật nên chỉ chau mày chứ không nói một tiếng nào.

"Trẫm nghe nói bây giờ ngươi là nô tỳ tuỳ thân của Vương Khiêm à?".

"Vâng, bẩm đúng như vậy".

"Tuy rằng ngươi xuất thân cao quý, nhưng bây giờ thân phận đã khác, hãy học cách chăm sóc vương gia cho tốt".

"Vâng, nô tỳ tuân mệnh".

"Được rồi, hôm nay chỉ đến đây thôi, ngươi ra ngoài trước đi, trẫm có chuyện muốn bàn bạc với vương gia".

"Vâng".

Nàng được thái giám dẫn ra ngoài. Chờ được một lúc thì hắn ra ngoài, vẻ mặt không ổn lắm. Có vẻ nói chuyện với hoàng đế không tốt. Nàng đi theo hắn một mạch ra tới cửa cung, lên xe ngựa về phủ, hắn cũng không nói với nàng một câu nào. Con người kỳ quặc >.<

Về tới phủ, sinh hoạt của hắn vẫn diễn ra bình thường, có điều vẫn không chịu nói một câu nào, làm cho hạ nhân trong phủ nơm nớp lo sợ, còn nàng thì mặc kệ. Cho tới sau bữa tối, nàng chuẩn bị nước tắm cho hắn, nàng đưa tay sờ độ ấm trong bồn tắm, cảm thấy đã đủ ấm thì quay người lại chuẩn bị ra ngoài nhưng Cảnh Vương Khiêm lại xuất hiện ngay sau lưng nàng, còn trong tình trạng khoả thân trên nữa. Mặt nàng hồng hồng khi thấy cảnh này, định tránh sang một bên để đi ra ngoài nhưng hắn, hắn nắm tay không cho nàng đi!!

Hoàng Thái Hậu Làm Nô TỳNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ