Chương 4

2.2K 93 21
                                    

Kể từ ngày đó, Cảnh Vương Khiêm rất kiệm lời, không, phải nói là vô cùng kiệm lời! Nói chuyện với nàng lúc nào cũng chỉ "ừ" với "được", không bao giờ nói hơn.

Nàng có bằng chứng hẳn hoi đây

"Thiếu gia, đại tướng quân, đã chuẩn bị nước tắm xong rồi ạ".

"Ừ".

Nàng không biết như thế nào, nên ra hay không bởi vì hắn nói nếu không có lệnh của hắn thì nàng không được phép ra khỏi lều.

"Vậy, ta thì sao?".

Hắn nhướng mắt lên nhìn nàng, "Ra ngoài".

Hừ, ra thì ra! Ta mà thèm nhìn ngươi chắc. Ở hiện đại nàng đã nhìn vô số thân thể đàn ông trên TV, người mẫu nè, diễn viên nè, sách báo có mà đầy!

Nàng ra ngoài cửa thì bị chặn lại, một bóng người to lớn đứng chình ình trước mặt nàng nhét vào tay nàng một khay đồ

"Ta quên đưa ngươi đồ cho ngài ấy, mau đi vào đi".

Sh*t! Ngươi rõ ràng cố ý muốn hại ta! Biết rõ khi hắn tắm thì không ai được phép làm phiền mà.

Nên vào hay không? Đi ra cũng không được, đã bị tên đầu heo kia chặn đường, đi vào cũng không xong, dạo này hắn cứ thế nào ấy, luôn lạnh lùng với nàng, nói chuyện cũng không được mấy câu, híc.

Thôi thì đâm lao thì phải theo lao, ai biểu nàng mệnh khổ, cứ tưởng đã cho xuyên không làm thái hậu quyền cao chức trọng ai dè còn phải xuống làm nô tỳ.

Nàng chậm rãi bước vào, cố ý không gây ra tiếng động, càng tới gần nàng nghe thấy tiếng nước, là hắn đang tắm!

Chu choa, body này thật là đẹp, đẹp hơn cả những người mẫu diễn viên trên TV, tạp chí luôn. Cỡ hắn nếu ở thời hiện đại có khi đã là soái ca minh tinh nổi tiếng rồi.

Nàng phát hiện mặt nóng ran, vội vàng nhắm mắt e hèm vài tiếng, "Thiếu gia, đồ của ngài".

Vẫn là không có tiếng động nào cả, nàng ghét điều này.

Nàng cố gắng bước thêm vài bước nữa nhưng vẫn phải đang nhắm mắt nên không thấy, thế là bị vấp ngã vào trong bồn tắm.

"Á!!".

"Bùm".

Nàng cố gắng giãy dụa nhưng khi đó có một bàn tay ôm ngang eo nàng kéo lên, Dương Thiên Mẫn ho khụ khụ dựa vào lồng ngực kia thở dốc mà quên mất nàng đang đối diện với ai.

Sau khi ổn định lại nàng mới mở mắt, cảm nhận hơi ấm từ người đối diện xong thầm một câu "chết rồi".

"Thoải mái không?".

Nàng giật bắn người, dùng tay đẩy lồng ngực kia ra nhưng bị hắn giữ eo lại.

Dương Thiên Mẫn lúc này bị ướt, đồ dính vào người lộ ra đường cong ẩn hiện trông quyến rũ lạ thường, nước ướt trên lông mi nàng mỗi khi chớp đều động lòng người, Cảnh Vương Khiêm nhìn mà không chớp mắt làm nàng đỏ mặt muốn tránh nhưng không được.

Hoàng Thái Hậu Làm Nô TỳNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ